22/06/2024
Lập hạ rồi! Nhìn màu nắng thành ra lòng râm ran. Chợt nhận ra bản thân mình đã đi qua trọn vẹn ba dòng thời gian cát chảy của thanh xuân tươi trẻ. Dẫu chẳng muốn thời gian qua mau, nhưng càng gần đến ngày chia ly, tớ lại ngồi bâng khuâng vô định nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.
Gửi chiếc lớp thân yêu của tớ, tớ được gặp các cậu trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó không phải là ngày tựu trường, cũng chẳng phải là ngày khai giảng. Ngày tớ gặp các cậu là ngày…chúng mình tiêm vacxin Covid-19. Khung cảnh lúc ấy thật lạ lẫm biết bao. Những gì hiện ra trước mắt tớ duy chỉ vỏn vẹn một màu xanh. Xanh dương của bộ đồ bảo hộ, xanh lá của hàng tre đung đưa bên hồ sinh thái, và xanh thẫm của những chiếc bảng tên lớp được đặt ngay ngắn dọc lối đi.... Tất cả, đều xanh ngát một màu hy vọng.
Dẫu vậy, tớ thấy THPT Vũng Tàu đẹp lắm, đẹp trong từng ngóc ngách mà tớ ngây ngô chạm tay đến, đẹp trong từng ô gạch in sắc nắng vàng ươm. Đó cũng là lúc tớ biết, đây sẽ là nơi mà tớ chẳng thể rời xa.....Đứa trẻ hôm nào cứ thế yên bình lớn lên trong vòng tay của THPT Vũng Tàu mà bất giác đưa thế giới bộn bề ngoài kia trở vào quên lãng. Nhưng cậu biết không, tớ sẽ phải trả lại nơi đây những gì mà tớ vẫn luôn khư khư giữ lấy….
Cũng vì lẽ đó, những ngày sau cuối, tớ cứ nấn ná thật lâu nơi hành lang trước cửa lớp. Như thể, tớ phân vân nên cất bước tiến đến chân trời tươi sáng, hay quay về hưởng trọn hơi ấm sau cánh cửa với tấm bảng tên 12D1 kia. Thôi thì, nếu đã luyến tiếc như thế, tớ xin mơ cho mình một giấc mơ.
Về một ngày nào đó, cánh cửa lớp khép kín ấy sẽ một lần nữa bật tung ra, và bên trong vẫn là khung cảnh của tớ với bạn bè tuổi 18, rạng rỡ, tươi vui bên những người truyền lửa: cô Thanh Xuân, cô Thu Giang, cô Thanh Huyền, cô Nhật Lệ, thầy Việt Hùng cùng cô Mai Hoa.
Một ngày nào đó, kề vai tớ vẫn là đám bạn nhí nhố đong đầy hoài bão, sẵn sàng xin thầy cô giải lao lâu thật lâu, khoác tay nhau rảo bước quanh khuôn viên trường, nhặt lá vàng rơi và ngắm nhìn cành phượng đỏ rực cả một khoảng trời xanh trong.
Một ngày nào đó, tớ vẫn ngồi ngay ngắn nơi bàn học in hằn vết thời gian, như đứa trẻ vẫn luôn được THPT Vũng Tàu chở che, ôm ấp trong lòng.
Và giấc mơ ấy sẽ là chấp niệm tớ cất gọn vào ngăn tim để mang theo bên mình, dẫu cho tiếng chuông reo hết giờ inh ỏi thúc giục tớ thức giấc, dẫu cho tớ và các cậu chẳng còn gặp nhau....
“Triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ
Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên”
Cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ trong suốt 1000 ngày thanh xuân rực rỡ. Cảm ơn về những niềm vui, cảm ơn về những điều hạnh phúc, và cảm ơn cả những nỗi buồn. Cảm ơn các cậu vì đã khiến tớ không thấy hối hận khi là một thành viên của D1.
Làm sao đây khi chỉ còn vài ngày nữa, tớ sẽ không còn được gặp các cậu, không còn cùng các cậu giấu dép thầy Hùng, bày trò troll cô Giang hay giấu chuột máy tính cô Huyền. Chẳng còn được cùng các cậu ngồi thong thả thưởng thức tô hủ tiếu dưới canteen, chẳng còn được tranh giành nhau bịch bánh tráng me cay hay cùng nhau húp trọn ly trà sữa thái đỏ. Sẽ ra sao khi những ngày sau tớ thức dậy, nhưng không còn đi trên con đường đến trường, bước lên những bậc thang đó, ngồi trong phòng học quen thuộc nhưng không còn tiếng cười ngây ngô của chúng ta nhỉ cậu? Và cũng chẳng còn được hô slogan “D1 let's go, D1 gets gold” nữa. Tất cả rồi sẽ trở thành 1 phần kí ức được cất giữ sâu trong ta - nơi mà thời gian không thể chạm đến, cũng không thể làm phai mờ đi. Cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ. Để tớ biết rằng thời hoa niên của mình cũng rực rỡ không kém cạnh ai, để tớ sống hết mình với những ước mơ được “chắp cánh” bằng sự động viên của các cậu. Để tớ hứa, ngày mai, tớ vẫn sẽ cười thật tươi, dẫu vẫn chưa có ai dạy tớ cách thích nghi với cuộc sống chẳng còn các cậu và THPT Vũng Tàu khi xưa. Mai này, tớ vẫn sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khoảng trời thanh xuân tươi đẹp, dẫu biết một ngày thức giấc, THPT-Vũng-Tàu-của-tớ cũng chỉ còn là mảnh kí ức xa tận chân trời…
Lời cuối cùng, con muốn thay mặt tập thể 12D1 gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến cô Xuân. Cảm ơn cô vì đã là người mẹ thứ hai, đồng hành cùng chúng con trong suốt 3 năm tại THPT Vũng Tàu, đã bao dung những lần chúng con chưa ngoan và còn phá phách.
Tớ cũng chúc D1 sẽ giống như “những chú cá chép” vươn mình vượt qua “vũ môn” để trở thành những con rồng rực đỏ, tự do vùng vẫy trên bầu trời của riêng mình.
Tớ mong rằng tin nhắn cuối cùng của chúng ta ở nhóm lớp 12D1 là thông báo trúng tuyển NV1 nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại! 🤍🍀💐