13/05/2020
Có lẽ khó khăn nhất không phải là Bắt đầu một điều này hay Kết thúc một việc kia, mà trên tất cả, khó khăn nhất là phải kết thúc khi mà mọi sự chưa bắt đầu...
Nếu sau này, em có lấy chồng, thì tốt nhất là đừng mời anh, đấy là anh đã từng suy nghĩ như vậy, vì trong thâm tâm anh vẫn muốn là chú rể trong hội hôn ngày hôm đó, còn bây giờ thì chú rể đó cũng chẳng phải anh, vậy nên anh hy vọng là vẫn như anh suy nghĩ từ năm đó, anh không có mặt là biện pháp tốt nhất rồi, có thể là anh hơi ích kỷ thật đấy, nhưng hãy nghĩ cho anh em nhé, vắng mặt anh, em vẫn rất vui, rất hạnh phúc, vẫn là cô dâu đẹp nhất trong ngày hôm đó - nhưng - có mặt anh, em cũng rất vui, rất hạnh phúc, vẫn rất xinh đẹp như thế, còn anh khi ấy thì lại khác, nếu anh vui thì là niềm vui gian dối, nếu anh cười thì là nụ cười giả tạo mà thôi, thế nên em đừng mời anh tới dự nhé, vì trước giờ anh không muốn nói dối trước mặt em, và lần này cũng vậy, hãy để anh làm đúng như những gì anh đã từng... Làm sao anh có thể vui vẻ, có thể tươi cười chúc em hạnh phúc bên người khác được chứ, ừ thì thiên hạ cao thượng nhiều vô kể nhưng thứ lỗi cho anh, anh không thể... Một kẻ bất tài, vô dụng, thất bại thì cao thượng cho ai xem đây em... Nên anh cứ ở nhà thôi, để anh vẫn là anh như bây giờ, đừng gọi anh đến dự nhé có được không em, đừng để anh lại phải chạm mặt em, lại tái kích hoạt những dữ liệu mà anh đang dần quên đi về em. Chẳng phải chúng ta như bây giờ vẫn rất tốt hay sao, không gọi điện, không nhắn tin, không bình luận, và...không còn tâm sự cùng nhau nữa... Hãy để anh là một người bình thường như trước khi anh từng thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, trước khi anh thương em nhiều hơn bản thân mình... hay chí ít ra thì hãy để anh xem em như là một người bạn...thực sự, và đúng nghĩa, được không em ơi!
Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi tổn thương, mà kể cả có đau quá thì...kết thúc thời gian sẽ kết thúc được nỗi đau... Nói thế chứ, sau bao nhiêu lần nghĩ quẩn, và xem Drama thì anh thấy thiên hạ bao nhiêu người khổ vì tình, điên vì tinh, khờ dại vì tình, hay chết vì tình thì đều không đáng cả.. Em biết tại sao không, vì đó là con đường họ lựa chon... Còn với anh, chọn lựa em có thể là sai, hoặc đúng, nhưng chỉ cần trái tim rung động thôi là được rồi phải không? Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, thì vào khoảnh khăc đó, anh vẫn nhìn về nơi đó có em... Anh làm sai, nói sai cũng nhiều lần rồi, nhưng được cái là anh ít khi hối hận lắm, vì sau mỗi lần sai sẽ là một bài học để đời, sau mỗi lần mắc lỗi sẽ là một kinh nghiệm được rút ra... Thế nên anh vẫn sống tốt, sống khoẻ, v à sống có ích em ạ... Và quan trọng nhất là...tìm một người thay thế em trong trái tim anh...
Để sau này, khi anh đã có vợ, em đã có chồng, và chúng ta đã có những...dứa con riêng...của gia đình mình rồi, nếu chẳng may giữa dòng đời xô dẩy, hai gia đình lại va quệt vào nhau thì anh có thể mỉm cười chỉ tay về phía em và nói với vợ anh rằng: “ Em à, đây là người anh từng yêu” một cách vui vẻ, thoải mái mà không phải né tránh điều gì...
PS: Tuy có hơi khuôn mẫu và khiên cưỡng, không giống tính cách của anh, nhưng anh hy vọng rằng em hạnh phúc với lựa chọn của mình, nếu có gì đó không như em mong muốn thì em hãy cố gắng mà vượt qua nhé, nếu mà khó quá thì... đừng có đến tìm anh, xin em, hãy cho trái tim anh hai chữ “bình yên”