12/08/2021
Hôm nay có một người bạn cũ nhắn với tôi rằng cô ấy ngưỡng mộ cuộc sống của tôi, bình yên.
Tôi nhìn lại quảng thời gian của mình, gắn hai chữ bình yên vào không quá đúng, nhưng cũng không quá sai.
Từ nhỏ tôi học không quá giỏi, nhưng cũng không quá dỡ, cứ xem như tôi là đứa dở nhất trong đám giỏi và giỏi nhất trong đám dỡ. Người giỏi thì giúp tôi học tiến bộ hơn, người dỡ thì ngưỡng mộ tôi, đâm ra tôi nhận được yêu thương từ hai phía, nhàn nhã tung tăng suốt 16 năm đi học.
Ra trường nhờ người quen xin được một chân trong cơ quan nhà nước, công việc không quá cực, cũng không quá nhàn, lương không cao cũng không thấp, không hào quang sang chảnh biệt thự xe hơi, nhưng lại có cái ăn cái mặc thoải mái, ngày đi làm, tối về nằm duỗi xem phim TVB, thi thoảng diện cái váy mang giày cao gót đi dự tiệc nhà hàng này nọ. Nhàn nhã như vậy suốt 12 năm.
Tôi kết hôn, sinh con ngay thời điểm dịch covid bùng phát, quyết định không đi làm nữa, ở nhà chăm con cho tốt, chồng tôi ủng hộ vợ mở shop cầu lông nho nhỏ tại nhà, dùng mối quan hệ bản thân kéo khách về cho shop, hàng tháng trừ tiền tiêu vặt đủ cho bản thân, còn bao nhiêu anh giao tôi hết để chăm con, vợ chồng sống chung với ba mẹ chồng nên gần như 100% sinh hoạt phí ba mẹ chồng lo hết, kể cả mặt bằng mở shop cũng là ba mẹ cho. Nhàn nhã sống như vậy cũng đã 2 năm.
Có bạn nói với tôi rằng, tôi hiện tại sống tốt như vậy liệu tương lai có tốt không? Ba mẹ 2 bên bệnh phải làm sao? Bản thân vợ hoặc chồng có sự cố phải làm sao? Con bệnh phải làm sao? Tôi cũng từng nghỉ như vậy và cảm thấy rất lo sợ, tôi mua bảo hiểm cho con, cho mình, cho chồng. Tôi không quảng cáo bảo hiểm, nhưng hai chữ "bảo hiểm" đã thể hiện bản chất và khả năng của nó. Tôi cũng không khuyên bạn đừng cố gắng phấn đấu, vì ai chả thích sống cuộc sống vừa giàu vừa hạnh phúc, tôi chỉ là không quá bức ép bản thân, có thể phấn đấu, tôi nhất định phấn đấu, khi có trục trặc, tôi nhất định chấp nhận một cách vui vẻ. Bởi vì, dù sao, hiện tại vẫn là quan trọng nhất.