29/03/2025
Anh rời đi, chẳng ngoảnh lại nhìn. Bước chân anh mạnh mẽ, chắc chắn, như thể phía trước là con đường sáng rực, là tương lai đầy hứa hẹn đang dang tay chờ đón. Còn tôi, tôi chỉ đứng đây, nơi bóng lưng anh dần khuất, nơi những ký ức vẫn còn vương vấn như tàn tro chưa kịp tắt.
Tôi gọi anh, không bằng lời, mà bằng ánh mắt đượm buồn. Nhưng anh không nhìn lại. Có lẽ, anh chẳng còn thuộc về thế giới của tôi nữa rồi. Tôi chỉ là một phần quá khứ của anh, một điều anh đã từng có nhưng không còn cần nữa.
Có lẽ, tôi đã sai khi nghĩ rằng anh sẽ luôn ở lại, rằng thời gian có thể ngừng trôi để chúng ta mãi mãi như ngày hôm qua. Nhưng không ai có thể giữ mãi một cơn gió, cũng như tôi không thể giữ anh bên mình khi anh đã chọn con đường khác.
Tôi đứng trong quá khứ của anh, nhìn anh bước vào tương lai. Và tôi tự hỏi, liệu có ngày nào đó anh sẽ nhớ về tôi, về nơi này – nơi anh đã từng thuộc về?