23/01/2026
#132.
Thân gửi ☀️
Cũng đã lâu rồi, kể từ khi tôi không còn được thấy nụ cười của cậu nơi lớp học thân quen ấy. Thời gian đủ dài để mọi thứ lắng xuống, nhưng không đủ dài để tôi quên đi cảm giác đã từng thích cậu theo cách rất thật.
Ngày đó, tôi đã nhiều lần muốn nói ra, muốn ích kỉ giữ lấy cậu cho riêng mình. Nhưng mỗi khi trái tim định bước tới, tôi lại nhớ rằng phía sau lưng tôi còn có một người bạn thân cũng mang cùng rung động dành cho cậu. Và thế là tôi chọn im lặng.
Tôi từng tự hỏi: nếu khi ấy tôi ích kỉ hơn, nếu tôi nói ra nỗi lòng mình, thì câu chuyện của chúng ta sẽ khác đi thế nào? Có lẽ tôi đã có cậu. Nhưng cũng có lẽ, tôi sẽ đánh mất một tình bạn đã cùng tôi đi qua những năm tháng không thể quay lại. Nghĩ đến đó, tôi hiểu rằng im lặng khi ấy không phải là yếu đuối, mà là lựa chọn duy nhất tôi có thể chấp nhận.
Năm tháng ấy, tôi chọn lùi lại một bước. Không ai ép tôi phải từ bỏ, cũng không ai lấy đi điều gì từ tôi — tôi tự đặt nó xuống, dù trái tim mình đau xót rất lâu. Tôi đã yêu cậu theo cách lặng lẽ nhất, và cũng rời đi theo cách không ai nhìn thấy.
Giờ đây, khi mỗi người đã có con đường riêng, tôi không còn trách mình vì đã không nói ra. Tôi chỉ tiếc cho một phiên bản của mình — người đã yêu rất sâu, nhưng phải học cách trưởng thành bằng im lặng.
Nếu cậu vô tình đọc được những dòng này, tôi chỉ mong cậu luôn bình yên và hạnh phúc, theo cách mà tôi đã từng không thể bước cùng. Mong rằng, ở một chặng đường nào đó của cuộc đời, cậu sẽ mỉm cười thật nhiều, và luôn được yêu thương trọn vẹn.
— Từ một người đã từng đứng rất gần cậu trong những năm tháng học trò.