Vĩnh Lộc

Vĩnh Lộc Thiên nhiên ưu ái đã ban tặng cho Vĩnh Lộc nhiều danh lam thắng cảnh Cổng thành và những bức tường thành vẫn còn đó nét uy nghi và vững chãi.

Thiên nhiên ưu ái đã ban tặng cho Vĩnh Lộc nhiều danh lam thắng cảnh, hang động đẹp, nhiều di tích nổi tiếng có giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, văn hóa, là tiềm năng để phát triển một ngành nghề mới: Ngành dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, để khai thác được lợi thế này đang là vấn đề cần quan tâm của nhiều ngành, nhiều cấp, trước hết là chính người dân Vĩnh Lộc. Theo thống kê, trên địa bàn

huyện Vĩnh Lộc hiện có 147 di tích, trong đó rất nhiều di tích nổi tiếng có giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, văn hóa và danh lam thắng cảnh triển vọng cho phát triển kinh tế du lịch như Thành Nhà Hồ, nhà cổ Tây Giai, phủ Trịnh, nghè Vẹt, chùa Tường Vân, chùa Hoa Long, đền Trần Khát Trân, thắng tích Tiên Sơn, động Hồ Công...

Với thời gian trường tồn hơn 600 năm, Thành Nhà Hồ là một trong những công trình thành cổ tiêu biểu với lối kiến trúc hết sức độc đáo. Những khối đá xanh vuông, có trọng lượng từ 10 đến 20 tấn được ghép với nhau một cách tự nhiên, tạo nên sự vững chắc. Kiến trúc xây thành cùng những cổ vật tìm được cho thấy Thành Nhà Hồ có nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc to lớn của di tích là những tiền đề thuận lợi cho việc xây dựng nơi đây thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, nhất là khi Thành Nhà Hồ đang được xem xét đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Điểm dừng chân tiếp theo là ngôi chùa cổ Báo Ân, thuộc làng Bồng Thượng (xã Vĩnh Hùng) - nơi phát tích của 12 đời Chúa Trịnh với 249 năm trên chính trường lịch sử dân tộc. Trải qua bao biến cố thăng trầm, nơi đây vẫn còn là một làng quê yên bình, lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể giàu bản sắc. Trong đó có nhiều lễ hội truyền thống gắn với các di tích lịch sử văn hóa như: Phủ Trịnh, nghè Vẹt, đền thờ quốc công Hoàng Đình Ái (được xếp hạng cấp quốc gia); các di tích cấp tỉnh như: Đền thờ quận công Hoàng Đình Phùng, đền thờ Đường công Lê Quang Lộc. Báo Ân là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, được xây dựng dưới chân núi Báo, nhìn ra sông Mã với cảnh quan rộng, thoáng đãng. Chùa nổi tiếng là linh thiêng ứng nghiệm. Trải qua tác động của thiên nhiên và chiến tranh tàn phá, trước đây chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, với sự thành tâm công đức của các tăng ni, phật tử và nhân dân cả nước, chùa đã được trùng tu, tôn tạo với quy mô bề thế, là điểm đến hấp dẫn của du khách. Chùa Báo Ân còn gắn với lễ hội Rước Nước được tổ chức từ ngày 27 đến 29-2 âm lịch hàng năm. Lễ hội diễn ra với nhiều nghi lễ, những chiếc thuyền rồng và giọng hát, điệu múa chèo thuyền giữa dòng sông Mã trong xanh với ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu mùa màng và sự bình yên, no đủ. Những trò chơi, trò diễn dân gian như: So đẩy gậy, kéo co của chị em, cờ người, tổ tôm, bài điếm của các bậc cao niên càng làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của một vùng quê giàu truyền thống. Với nhiều nét văn hóa độc đáo, hấp dẫn, lễ hội này đang mở ra cơ hội phát triển du lịch tâm linh bên bờ sông Mã.

Động Tiên Sơn - cảnh đẹp quyến rũ của thiên nhiên ban tặng cho đất và người Vĩnh An. Bước vào trong động, đất trời hòa quyện như trong một cõi tiên. Vô số thạch nhũ xếp thành tượng Phật Bà Quan Âm, Đức Phật ngự trên tòa sen với sắc mặt khoan dung, độ thế... Động có đường lên trời, đường xuống thủy cung với muôn hình vạn vật trong các tư thế hoạt động vui đùa tạo nên một cõi tiên sống động, đủ màu sắc lung linh, óng ánh. Từ động Tiên Sơn, du khách chèo thuyền sang động Kim Sơn trên đầm nước trong vắt, dập dềnh màu xanh nhạt, non tơ của những mầm củ ấu - một sản vật nổi tiếng ở vùng Vĩnh Lộc. Từ vòm động, những nhũ đá trắng đục nổi lên như hình con rùa, con cá sấu, những bếp đá tự nhiên và rất nhiều yên ngựa, là nơi người xưa đã từng ngồi uống rượu, làm thơ, đàm đạo việc đời. Trong động có chuông trời, gõ vào thấy âm vang trầm bổng. Lại có hang tình yêu, là nơi để nam thanh, nữ tú trò chuyện tâm tình. Cửa và trên vách động có những dòng chữ Hán “Phong môn”, “Ngọc Hồ động”, “Thanh Hoa thắng tích”, “Mặc nhiên cao thanh” cùng những bài thơ của các thi nhân xưa đề trên vách đá càng làm tăng thêm vẻ kỳ ảo, hấp dẫn của động...

Không chỉ có vậy, Vĩnh Lộc còn là vùng đất cổ sớm có con người tụ cư sinh sống đã tạo nên một vùng đất giàu truyền thống văn hóa không ngừng phát triển qua các thời kỳ lịch sử, điều đó đã được chứng minh qua các di tích và Di chỉ khảo cổ học như Di chỉ cồn Mũi Ốc (làng Còng, xã Vĩnh Hưng), di chỉ Đa Bút (xã Vĩnh Tân), di chỉ làng Hang Núi Sen (xã Vĩnh An), đền Nàng Bình Khương, đền Tam Tổng, hang Nàng nơi giam vua Trần Thiếu Đế (cháu ngoại của Hồ Quý Ly) cùng hai nàng hầu tại xã Vĩnh Yên, di tích đền thờ Thái úy Trịnh Khả - người có mặt trong hội thề Lũng Nhai của Lê Lợi... Tất cả những yếu tố này sẽ là điểm mạnh để huyện Vĩnh Lộc phát triển ngành dịch vụ du lịch. Hiện tại, huyện đã làm tốt công tác kiểm kê di tích, danh thắng trên địa bàn; xây dựng kế hoạch bảo vệ, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị các di tích danh thắng ở địa phương; khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể làm tiền đề cho việc phát triển du lịch trong thời gian tới. Huyện đã có nghị quyết chuyên đề về phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục - thể thao giai đoạn 2007-2010, định hướng phát triển đến năm 2015 trong đó đề cập đến việc quản lý, khai thác có hiệu quả các di tích trọng điểm (Thành Nhà Hồ, Đàn tế Nam Giao, Động Hồ Công, Quần thể di tích chùa Hoa Long, đền Trần Khát Chân, thắng tích Tiên Sơn...) theo hướng kinh tế du lịch; duy trì đầu tư, nâng cấp lễ hội “Rước nước”; lễ hội “Trần Khát Chân”; lễ hội “Kỳ Phúc” ở làng Cẩm Hoàng trở về nguyên gốc truyền thống xa xưa. Thời gian tới, huyện sẽ lập quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như: Tiếp tục đầu tư tôn tạo Khu Di tích Thành Nhà Hồ, Đàn tế Nam Giao và các di tích vệ tinh; đầu tư xây dựng các nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn; làm hàng lưu niệm; sản xuất hàng hóa đặc sản của địa phương như chè lam, cà Giáng, sâm Báo; đầu tư xây dựng các địa điểm tham quan: Khu Di tích Phủ Trịnh-Nghè Vẹt, ở xã Vĩnh Hùng; Khu thắng tích động Kim Sơn, xã Vĩnh An; động Hồ Công, xã Vĩnh Ninh...; xây dựng các tuyến tham quan trong huyện: Thành Nhà Hồ - Làng chài cổ sông mã và các điểm phụ cận; Thành Nhà Hồ - chùa Giáng - Đàn tế Nam Giao - động Hồ Công; Thành Nhà Hồ – phủ Trịnh - động Kim Sơn... Tuy nhiên, tất cả những điều trên vẫn đang nằm trong kế hoạch duy chỉ Thành Nhà Hồ đã có ban quản lý di tích, đã xây dựng phòng trưng bày bổ sung tại di tích góp phần làm phong phú tuyến điểm tham quan của du khách. Khách tham quan được giới thiệu về những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của Thành Nhà Hồ, Đàn tế Nam Giao... thông qua hàng trăm hiện vật tiêu biểu qua khai quật và sưu tầm tại khu

29/06/2015

chuc cac em khóa 97 trên địa bàn huyện thi đạt kết quả tốt

Rồi các em một ngày sẽ lớnSẽ bay xa đến tận cùng trờiCó bao giờ nhớ lại các em ơiMái trường xưa một thời em đã sốngNơi đ...
22/05/2015

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Buổi học cuối cùng lớp bỗng lặng imChỉ tiếng ve xôn xao cùng gióBằng lăng tím thì thào cơn mưa nhỏBuổi học cuối cùng len...
22/05/2015

Buổi học cuối cùng lớp bỗng lặng im
Chỉ tiếng ve xôn xao cùng gió
Bằng lăng tím thì thào cơn mưa nhỏ
Buổi học cuối cùng len nhẹ vấn vương

Buổi học cuối cùng mọi thứ thân thương
Chiếc bảng đen nhuốm buồn màu phấn
Khung cửa sổ mơ màng trời mộng
Chợt giật mình tiếng thở thời gian

Buổi học cuối cùng chẳng tiếng râm ran
Hàng ghế đá lạnh người cơn mưa hạ
Những kỉ niệm một thời “xa lạ”
Xin gom vào kí ức trường xưa

Tạm biệt sân trường rơi hoa phượng
Tạm biệt bảng đen viên phấn ngả màu
Tạm biệt áo trắng một thời đi học
Gửi lời chào “tia nắng hạt mưa”

Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹLưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói r...
24/04/2015

Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ

Lưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm phạm nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến trời xanh…

Lưu Cương phạm tội cướp giật, bị ngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vào tù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm.

Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm nom, còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon, Lưu Cương nhìn thấy mà thèm, liền viết thư cho mẹ để mẹ đến thăm, nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy mà vì Lưu Cương rất nhớ bố mẹ.

11169986_1082343398448897_4300001726394422220_n

Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư nhưng không có bất cứ hồi âm nào, Lưu Cương hiểu, bố mẹ đã bỏ rơi mình. Đau khổ và tuyệt vọng, Lưu Cương lại viết thêm một bức thư nữa, nói là “ nếu bố mẹ không đến thăm con, bố mẹ sẽ mãi mãi mất thằng con này.”. Đây hoàn toàn không chỉ là lời nói suông, những phạm nhân bị vào tù do tái phạm đã không ít lần lôi kéo anh vượt ngục. Nhưng Lưu Cương vẫn chưa hạ được quyết tâm, nay bố mẹ không còn thương xót, đoái hoài đến mình, thì còn gì để lo lắng, vấn vương nữa.

Hôm ấy trời lạnh đến buốt da buốt thịt. Lưu Cương đang bàn bạc với mấy “đại ca đầu trọc” về chuyện vượt ngục thì có người gọi giật lại: “Lưu Cương, có người đến thăm!” Là ai được nhỉ? Bước vào phòng thăm tù nhân, Lưu Cương đứng sựng lại, là mẹ! Một năm không gặp, trông mẹ thay đổi nhiều đến mức con trai mẹ không nhận ra. Mẹ mới hơn 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu, lưng mẹ còng như con tép nhỏ, người mẹ gầy gò quá, bộ quần áo mẹ mặc đã sờn rách. Mẹ đi chân trần hằn cáu bẩn và loang lổ vết máu. Bên cạnh mẹ là hai chiếc bao tải cũ.

Hai mẹ con cứ thế đứng nhìn nhau. Chưa kịp đợi Lưu Cương mở lời, nước mắt mẹ đã trực trào từ đôi mắt mờ đục. Mẹ vừa giơ tay lên quệt nước mắt, vừa nói: “Tiểu Cương à, mẹ nhận được thư con, con đừng trách bố mẹ nhẫn tâm. Thực sự là không có thời gian đi được con ạ. Bố con…lại ngã bệnh, mẹ phải chăm sóc bố con, đường lại xa xôi….” Đúng lúc ấy, có anh quản giáo bưng đến cho mẹ Lưu Cương một bát mỳ trứng còn nóng hổi, nhiệt tình nói: “Bác ăn đi cho nóng rồi lại nói chuyện tiếp ạ.” Mẹ Lưu Cương vội đứng dậy, xoa xoa tay lên người, nói: “Thế này sao được”.

Quản giáo đặt bát canh vào tay mẹ Lưu Cương, cười, nói: “Mẹ cháu cũng tầm tuổi bác, mẹ ăn một bát mỳ trứng của con trai không được sao?” Mẹ Lưu Cương không nói gì nữa, cúi đầu ăn “sụp soạp”. Bà ăn một cách ngon lành như mấy ngày chưa được miếng cơm nào vào bụng.

Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìn xuống đôi chân sưng đỏ, nứt bao vết máu của mẹ, xót xa hỏi: “Mẹ, chân mẹ sao thế? Giầy của mẹ đâu rồi ạ?” Chưa kịp đợi mẹ trả lời, quản giáo liền tiếp lời: “Vì bác đi bộ nên mới thế, giầy của bác đã bị rách từ trước rồi.”Đi bộ sao? Từ nhà đến đây phải mất ba bốn trăm dặm, hơn nữa đoạn đường núi rất dài! Lưu Cương từ từ cúi người xuống, khẽ xoa lên đôi chân của mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không bắt xe tới? Sao mẹ không mua giầy mới?”

Mẹ vội thu chân vào, nói: “Sao phải bắt xe chứ, đi bộ cũng tốt mà”, mẹ thở dài, “Năm nay lợn bị dịch, mấy con lợn ở nhà đều chết hết, vụ mùa năm nay thu hoặch cũng kém, còn bố con…..đi khám bệnh…..cũng tốn bao nhiêu tiền…….Bố con mà khỏe thì bố mẹ đã đến thăm con lâu rồi, đừng trách bố mẹ con nhé.”

Anh quản giáo lau nước mắt, lặng lẽ rời đi. Lưu Cương cúi đầu hỏi: “Thế bố con đỡ hơn chưa mẹ?”

Lưu Cương đợi mãi không thấy mẹ trả lời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ đang lau nước mắt, mẹ nói: “Cát bụi hết cả vào mắt i, con hỏi bố con à? Bố con sắp khỏi rồi…..Bố con bảo với mẹ là nói với con là đừng lo gì cho ông ấy, cố gắng mà cải tạo con ạ.”

Thời gian thăm phạm nhân đã hết. Quản giáo đi đến, trong tay cầm một ít tiền, nói: “Bác à, đây là chút tấm lòng của quản giáo chúng con, bác không thể đi chân trần về được bác à, nếu không, Lưu Cương sẽ đau lòng lắm ạ!”

Mẹ Tiểu Cương xua tay, nói: “Sao thế được, con bác vẫn còn ở đây, các cháu cũng đủ vất vả lắm rồi, bác còn cầm tiền của các cháu thì tổn thọ cho bác lắm!”

Anh quản giáo run run giọng nói: “Phận làm con đã không những không cho bố mẹ được hưởng phúc, lại bắt bố mẹ già cả phải lo lắng suy nghĩ, để bác đi chân đất mấy trăm dặm đến đây, nếu lại để bác đi chân trần về, thì thử hỏi người con này có còn là người nữa không bác?”

Lưu Cương không thể nói lại được gì, hét như xé giọng: “Mẹ!” Sau đó không nói thêm gì nữa, bên ngoài cửa sổ là tiếng khóc thút thít, anh quản giáo phải lùa đám phạm nhân đang lao động cải tạo ra chỗ khác.

Lúc này, có một người giám ngục bước vào phòng, cố tình lảng sang chủ đề khác: “Thôi đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui, đáng ra phải cười mới đúng, để tôi xem bác mang đồ gì ngon đến nào.” Vừa nói, người giám ngục vừa cầm ngược bao tải xuống. Mẹ Lưu Cương không kịp chặn lại. Mọi thứ ở trong bao rơi ra ngoài. Ngay lúc ấy, tất cả mọi người có mặt đều lặng người đi.

Bao tải thứ nhất bị rơi ra, toàn là bánh bao, bánh nướng bị nứt toác thành bốn, năm mảnh, cứng như đá, không cái nào giống cái nào. Không cần nói cũng biết đây là đồ mẹ Lưu Cương đi ăn xin trên đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng, hai tay túm lấy góc áo, nói: “Con ạ, đừng trách mẹ đã làm như vậy, quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa….”

Lưu Cương hình như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải thứ hai, đó là một hộp tro cốt! Lưu Cương đứng ngẩn người, hỏi: “Mẹ, đây là cái gì thế mẹ?” Mẹ Lưu Cương thất thần, hốt hoảng, giơ tay ra ôm chặt lấy chiếc hộp: “Không….không có gì đâu con…..” Lưu Cương giành lấy như phát điên, toàn thân run lên bần bật: “Mẹ, đây là cái gì?!”

Mẹ Lưu Cương ngồi phệt xuống như người mất hết sức lực, mái tóc bạc khẽ lay động. Một lúc sau, bà mới gắng gượng, nói: “Đấy là…bố con! Vì gom góp tiền đến thăm con, bố con đi làm quần quật không kể ngày đêm, bố con bị ngã gục vì suy nhược. Trước khi chết, ông ấy nói khi còn sống không đến thăm con được, ông ấy rất buồn, sau khi chết nhất định phải đưa ông ấy đến thăm con, ông ấy muốn nhìn con lần cuối…”

Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ Lưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm phạm nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến trời xanh

(TITC) - Động Hồ Công, chùa Du Anh thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cách Thành Nhà Hồ khoảng 4,5km về...
24/04/2015

(TITC) - Động Hồ Công, chùa Du Anh thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cách Thành Nhà Hồ khoảng 4,5km về phía đông nam. Từ TP. Thanh Hóa, theo quốc lộ 45 khoảng 40km về phía tây, du khách sẽ đến quần thể di tích, danh thắng cấp quốc gia động Hồ Công - chùa Du Anh.

Chùa Du Anh, tên nôm là chùa Thông, nằm dưới chân dãy núi Xuân Đài. Tương truyền, công chúa Du Anh (thời Trần) đã về đây tu ẩn nên chùa được gọi là chùa Du Anh.

Chùa được khởi dựng vào thời Lý nhưng đã được trùng tu, tôn tạo lại vào thời Lê. Chùa mang đậm phong cách kiến trúc thời Lê, tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng, lấy núi Xuân Đài làm hậu chẩm, núi Trác Phong làm tiền án, hai bên là Nhật hồ và Nguyệt hồ. Trong chùa, các tượng Phật được bài trí hợp lý, toát lên vẻ uy nghiêm, linh thiêng. Ngoài ra, chùa còn lưu giữ tượng 2 linh vật là voi và sư tử thời Trần bằng đá trắng nguyên khối, trên bệ đá có khắc hình hộp, hoa văn sóng nước; 1 tấm bia đá nguyên khối cao 2,5m, với 4 mặt khắc chữ Hán. Trong đó, mặt trước khắc “Trùng tu Xuân Đài sơn, Hồ Công động, Du Anh tự bi”, mặt sau khắc “Ngày lành tháng 10 niên hiệu Hoằng Định thứ 6 (1605)” với nội dung kể tên các bậc vua, chúa, hoàng thân quốc thích, quan lại trong triều đã góp của trùng tu chùa.

Hàng năm, vào ngày mùng 9 tháng Giêng, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội chùa Du Anh nhằm ghi nhớ ngày Ngọc Hoàng giáng thế (9/1), vua Lê Thánh Tông về thăm động Hồ Công (mùng 9 tháng Giêng năm Hồng Đức thứ 7 (1476)) và có làm bài thơ khắc trên vách động, đồng thời cầu một năm mưa thuận gió hòa.

Từ chùa Du Anh, bước qua các bậc đá nằm men theo sườn núi về phía đông nam dài khoảng 1km sẽ đến động Hồ Công. Trên đường đi, du khách nhìn thấy một phiến đá lớn khắc nổi 4 chữ "Thanh Kỳ Khả Ái" (màu xanh kỳ lạ đáng yêu). Đây chính là dấu tích để lại của người xưa trước cảnh trí thiên nhiên tuyệt mỹ nơi đây.

Động dài 45m, rộng 23m, cửa hình vòm, nằm ở độ cao khoảng 50 - 60m so với chân núi. Từ cửa động, du khách có thể bao quát một vùng với núi, rừng, sông, suối, ruộng, đồng, làng mạc đan xen chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc. Từ đây, du khách cũng có thể nhìn thấy núi Tiến Sĩ với hình dáng một nhà nho áo mũ chỉnh tề đang ngồi suy tư đọc sách...

Động được tạo thành bởi những tấm đá xanh, vuông xếp chồng lên nhau. Trong động có những khối thạch nhũ rủ xuống từ trần và vách động, mỗi khối mang một dáng vẻ khác nhau, trông giống như những bức tượng được tạc từ bàn tay của các nghệ nhân tài hoa. Đặc biệt, tại đây có hai bức tượng Hồ Công Long và Phí Trường Phòng bằng đá với hình dáng, vẻ mặt như người thật. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe đá rọi vào trong động đã tạo nên một khoảng không kỳ ảo hư hư, thực thực như cõi tiên… Với vẻ đẹp kỳ bí này mà động Hồ Công đã được người xưa liệt vào “Tam thập lục động, Hồ Công vị đệ nhất” nghĩa là động Hồ Công là 1 trong 36 động đẹp của nước Nam. Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” mô tả: “Có khối đá trông như hình con cóc cúi đầu ngồi trong động, thạch nhũ trong động sắc đỏ lại có hang đá quanh co dài mười trượng, chỗ tận cùng có giếng đá sâu khôn cùng…”.

Nhờ sự kiến tạo tài tình của thiên nhiên mà các bậc vua, chúa, quan lại, thi nhân, mặc khách khi đến đây đều phải trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp tuyệt mỹ hiếm có và đã để lại nhiều bút tích trên vách đá. Tiêu biểu như bài thơ “Đề Hồ Công động” của Vua Lê Thánh Tông, trong đó có câu “Thần chùy quỷ tạc vạn trùng san” (động Hồ Công, vẻ đẹp như có quỷ thần soi tạc nên), bài thơ của chúa Trịnh Sâm với cảm xúc kỳ lạ về chốn tiên nơi đây: “Tằng tằng nham kính chuyển bàn vu/ Cao xứ hàm nha Ngọc nhất Hồ…” (Trập trùng nẻo đá lượn quanh co/ Đỉnh núi cao nhô một Ngọc Hồ...) hay như bài thơ “Sơn Bất Tại Cao” của Hồng Anh cư sĩ Nguyễn Nghiễm, thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du. Dựa vào câu: “Sơn bất tại cao, hữu tiên tất linh; Giang bất tại thâm, hữu long tất ứng”, có thể suy ra ý nghĩa 4 chữ Hán “Sơn Bất Tại Cao” là: núi không cao mà có tiên sẽ linh thiêng; sông không sâu mà có rồng sẽ linh nghiệm, ý nói đến Hồ Công Long và Phí Trường Phòng.

Động Hồ Công còn lưu giữ dấu tích lịch sử. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp, đây là nơi sản xuất và chứa súng đạn, vũ khí, quân lương, thuốc men của quân đội.

Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và nhân tạo, quần thể di tích, danh thắng quốc gia chùa Du Anh - động Hồ Công là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách của xứ Thanh.

Thanh Hải

Nơi doanh nghiệp Trung Quốc từng thuê để làm nơi mở xưởng ươm tơ: trước năm 2002, đây là trụ sở của Bệnh viện đa khoa hu...
22/04/2015

Nơi doanh nghiệp Trung Quốc từng thuê để làm nơi mở xưởng ươm tơ: trước năm 2002, đây là trụ sở của Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Thành Nhà Hồ - công trình kỳ vĩ bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn được xem như một hiện tượng đột khởi “vô tiền...
22/04/2015

Thành Nhà Hồ - công trình kỳ vĩ bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn được xem như một hiện tượng đột khởi “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam và khu vực.
Với giá trị cảnh quan tuyệt đẹp của một vùng kinh đô cổ, ngày 27/6/2011, tại Paris (Pháp), trong kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới, UNESCO đã công nhận Thành Nhà Hồ là Di sản Văn hoá thế giới.

Thành Nhà Hồ từng được coi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi 7 năm (1400-1407) dưới triều Hồ, nhưng Thành nhà Hồ được xây dựng hoàn hảo như là biểu tượng của vương quyền kết hợp với thần quyền, thể hiện sự gắn kết tài tình giữa công trình kiến trúc với cảnh quan văn hóa và thiên nhiên.

Tòa thành đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Cổng phía Nam - cổng lớn và đẹp nhất trong 4 cổng của Thành nhà Hồ, với cửa giữa cao 8m, rộng 5,8m và hai cửa bên cao 7,8m, rộng 5m. Ảnh: TTXVN


Thành Nhà Hồ nằm trên địa bàn 2 xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, còn gọi là thành An Tôn, thành Tây Đô, thành Tây Giai hay thành Tây Kinh. Thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397. Tháng 2 năm Canh Thìn, Hồ Quý Ly lên ngôi lập ra nhà Hồ lấy tên nước là Đại Ngu (1400-1407) và Tây Đô là kinh đô.

Từ công trình kiến trúc bằng đá độc đáo

Thành Nhà Hồ được xây dựng trên địa thế khá hiểm trở, có sông nước bao quanh, núi non hiểm trở tạo lợi thế lớn về phòng thủ.

Kiến trúc của tòa thành được xây dựng hết sức độc đáo, với nguyên tắc kết hợp giữa đá ở bên ngoài và đắp đất ở bên trong. Cũng giống như thành Đại La và Hoàng thành Thăng Long, thành bao gồm thành nội và thành ngoại. Thành ngoại được đắp bằng đất với khối lượng gần 100.000 m3, trên trồng tre g*i cùng với hào, sau có bề mặt rộng gần 50m bao quanh. Thành nội bên trong thành ngoại là khối hình chữ nhật, hai mặt Nam - Bắc dài hơn 900m, Đông - Tây dài hơn 700m, tường thành cao trung bình từ 7 - 8m.

Cổng phía Đông Thành nhà Hồ với mái vòm đá đồ sộ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Cổng phía Đông Thành nhà Hồ với mái vòm đá đồ sộ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Đặc biệt, Thành Nhà Hồ thể hiện một trình độ kĩ thuật cao về xây dựng vòm đá. Mặt ngoài thành được nối ghép bằng những khối đá trung bình 2m x 1m x 0,7m, bên trong thành có những khối đã nặng 10 đến 20 tấn được nâng lên cao, ghép lại với nhau mà không cần chất kết dính và trải qua hơn 600 năm những bức tường đá vẫn gần như nguyên vẹn. Điều đáng ngạc nhiên là một công trình kiến trúc đồ sộ, vững chắc như vậy mà chỉ được xây trong vòng có 3 tháng. Từ nửa thế kỷ trước, kiến trúc sư người PhápL.Bezacier đã từng thán phục: “Thành nhà Hồ là một trong những tác phẩm đẹp nhất của kiến trúc An Nam!”.

Đến Di sản Văn hóa thế giới

Với giá trị cảnh quan tuyệt đẹp của một vùng kinh đô cổ, ngày 27/6/2011, Thành Nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới với những giá trị nổi bật, khẳng định những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc ta.

Trong tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu ghi rõ: Khu di sản Thành Nhà Hồ là trung tâm kinh thành của Việt Nam vào cuối thế kỷ XIV- đầu thế kỷ XV; trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII. Thành Nhà Hồ bao gồm tòa thành đá được xây dựng bằng những khối đá lớn.

Các tầng văn hóa nối tiếp nhau trong lòng đất lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường sá và nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan đồi núi, sông hồ mang đậm chất phong thủy điển hình còn lưu giữ được tương đối nguyên vẹn, phản ánh rõ nét về một thời kỳ lịch sử văn hóa, văn minh Việt Nam với các đặc trưng mang tầm vóc khu vực và quốc tế.

Lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ Tối 16/6/2012. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ Tối 16/6/2012. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Thành Nhà Hồ là một công trình có kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm quyền lực, vừa là một pháo đài quân sự. Di sản là một công trình kỳ vĩ bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn và sự kết hợp các truyền thống xây dựng độc đáo có một không hai ở Việt Nam, khu vực Đông Á và Đông Nam Á trong thời kỳ cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Nhờ kỹ thuật xây dựng độc đáo, sử dụng các vật liệu bền vững, đặc biệt là các khối đá lớn hầu như còn nguyên vẹn, đây là một trong số ít các di tích kinh thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất.

Để di sản ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiếp tục nghiên cứu sâu về di tích Thành nhà Hồ và các di tích phụ cận trên nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, kiến trúc, khảo cổ, cảnh quan. Thanh Hóa đã có kế hoạch đầu tư xứng đáng cho di sản cả về kinh phí lẫn đổi mới công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Đó là việc sẽ tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng du lịch, tăng cường quảng bá, kết nối các tour du lịch Thành nhà Hồ với các điểm du lịch trong, ngoài tỉnh và quốc tế.

Theo Baotintuc.vn

15/04/2015

cac ban o xa nao....cmt xa cua p di

10/02/2015

vinh lộc tìm admin mới ai có nhu cầu và thời gian và sự hiểu biết cua mình về vĩnh lộc xin inb

quê tớ ạ
08/12/2014

quê tớ ạ

Phóng sựNgỡ ngàng tiên cảnh bồng lai ...Nằm trong vụng phụ cận Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), động ...
03/12/2014

Phóng sự

Ngỡ ngàng tiên cảnh bồng lai ...
Nằm trong vụng phụ cận Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), động cổ Tiên Sơn (thuộc xã Vĩnh An) mới được phát hiện vài năm trở lại đây đang được xem là một trong những hang động đẹp nhất xứ Thanh, thu hút đông đảo du khách. Ngay sau khi phát lộ danh thắng động Tiên Sơn đã ngay lập tức được xếp hạng Danh thắng cấp Quốc gia.

Ngày động "lộ khai”

Sau chuyến thăm quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, đoàn chúng tôi đến với danh thắng động Tiên Sơn, xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Lộc). Dừng chân nghỉ lại dưới chân núi Thung Vinh, ông Vang (58 tuổi) được chính quyền địa phương giao cho quản lý, giới thiệu những nét đẹp của thắng động niềm nở rót mời nước chúng tôi. Nước chè xanh ông Vang mới hãm - thứ nước được lấy từ trong động, vị ngọt mát đến lạ như xua tan tất cả những gì mệt mỏi, uể oải của chuyến hành trình. Như hiểu tâm ý của chúng tôi, ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngày "động lộ khai”.

Người phát hiện ra động Tiên sơn là Bí thư xã đoàn Trần Song Toàn. Đận ấy, vào tháng 7-2003 khi anh Toàn tổ chức cho anh em thanh niên trong xã đến khu vực núi Thung Vinh chơi, đồng thời thám hiểm ngọn núi mà lâu nay bà con trong làng đồn thổi là có "động cổ” ngàn năm. Quả thực, với tài leo núi, bám vách sành sỏi của tuổi đôi mươi, anh Toàn là phát hiện ra cửa hang ở độ cao cả chục mét, ẩn lấp trong các tán cây rậm rì. Kể từ khi phát hiện ra cửa động và những bí ẩn bên trong còn chưa được khám phá, anh đem chuyện phát hiện của mình về "động cổ” kể cho bạn bè, lối xóm nghe. Cũng từ đấy, đã có nhiều đoàn trong ngoài xã rủ nhau đi khám phá động cổ.

"Thời gian đầu còn chưa được trang bị cầu thang như bây giờ, muốn leo lên được cửa động thì chỉ có thể là thanh niên có sức khoẻ, đu bám bằng cây dây lên độ cao ngót 2 chục mét mới tới cửa động. Khi bước vào động, nếu không chuẩn bị bình sạc, đèn chiếu sáng công suất cao thì ánh sáng chỉ như con đom đóm sắp tàn, không thể đi lại, và không ai có thể khám phá hết được vẻ đẹp của hang động”, ông Vang cho biết.

Câu chuyện "động cổ” dần dần được lan truyền trong xã, vùng lân cận một cách nhanh chóng. Chủ tịch UBND xã Vĩnh An khi ấy cũng ngạc nhiên, không tin sự việc rồi cho người kiểm tra thực hư. Sau khi khẳng định sự thực mới báo cáo lên huyện, ngay lập tức huyện cử một đoàn về khảo sát, kiểm tra, đã phải trầm trồ trước vẻ đẹp lộng lẫy của tiên động, thậm chí họ còn khẳng định, so sánh "động cổ” không thua kém nếu so với động Thiên Cung ở Hạ Long, (Quảng Ninh), động Phong Nha (Quảng Bình)…mà họ đã từng đến.

Chốn tiên cảnh

Đến chân động, trước mắt chúng tôi là 202 bậc đá uốn lượn dẫn lên cửa động, với độ cao hơn 50 m từ chân núi như thách thức đoàn. Lên đến cửa động, ông Vang thắp nét nhang xin phép Sơn Thần, Thổ Địa cho phép mở cửa động, dẫn du khách vào tham quan. Tại đây, chúng tôi được tận mắt ngắm cây Thị rừng, loại cây có quả to bằng ngón tay cái, hình giống quả thị, ông Vang bảo sáng nào đàn khỉ từ trên những mỏm đá vôi cũng sà xuống ăn. Nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh "sơn thuỷ hữu tình”, ông Vang chỉ tay giới thiệu: "Phía trước khoảng 400m là động Kim Sơn (danh thắng cấp quốc gia) với chùa Linh Ứng. Động Kim Sơn là hang động nước đẹp từ lâu nay, muốn vào tham quan du khách phải ngồi thuyền xuyên qua lòng núi với chiều dài hơn 1 nghìn mét. Nối giữa động Tiên Sơn và động Kim Sơn là khu đầm lầy đang được trồng sen, và một phần diện tích được người dân trồng Ấu - một loại củ đặc sản địa phương nơi đây”.

Chỉ bước vào động vài bước, mọi người đều sững lại khi hiện ngay trước mắt là một khối thạch nhũ to lớn, lấp lánh vàng có hình thù của Quan thế âm Bồ tát ngự trên đài sen to rộng, với chiều cao hơn 20m, mặc áo cà sa ánh vàng lấp lánh. Ông Vang cho biết, "ngày mới phát hiện ra động cổ, khi ấy còn chưa được trang bị đèn, ánh sáng, cũng như dựng cầu thang lên đến động, sau khi được công nhận Danh thắng cấp Quốc gia thì mới được đầu tư thêm hệ thống dẫn điện, thắp sáng vào. Nhờ có ánh sáng mà vẻ lung linh của hang động càng được tôn thêm, du khách đến khám phá cũng nhiều hơn”.

Nói rồi như thúc giục chúng tôi, ông bảo: "Đi thôi! Không đi nhanh thì cả ngày cũng không đi hết được đâu!”. Men theo con đường nhỏ, chúng tôi vào sâu hơn bên trong động, như đang lạc bước vào trốn bồng lai, những ánh đèn mầu lấp lánh như tôn lên vẻ lung linh của nghàn khối thạch nhũ lớn nhỏ, như những bông hoa, mái tóc người phụ nữ buông xoã; mỗi người một góc nhìn, một cảm nhận, một hình thù khác nhau…

Sau tượng Quan thế âm Bồ tát, có một con đường hẹp dẫn lên tầng hai. Đây là một vùng hang động khá rộng, gọi là Thiên Cung. Đẹp nhất của "Thiên cung” phải kể đến "giếng tiên” chứa đựng những tinh tuý nhất được lắng lọc từ những kẻ đá, chảy xuống những múi thạch nhũ rơi xuống giếng, đó cũng là thứ nước ngọt mắt mà cụ Vang lấy để hãm chè mời chúng tôi trước đó. Từ "Thiên Cung” lách mình qua những khe đá, xuống độ sâu hơn chục mét, chúng tôi đến với "Thuỷ Cung”, thăm cung vua Thủy Tề với sự xuất hiện của những "đàn đá” và những âm thanh tí tách như những bản nhạc du dương, khi trầm khi bỗng làm say lòng người. Từ Thủy cung leo lên cung Tiên ông, với tượng tiên ông cao hơn 20m ngay bên một trụ đá lớn, cao vút được ví như trụ chống trời, xung quanh là ngàn khối thạch nhũ buông xuống lấp lánh vàng của muôn hình vạn thú… Đang ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của hang động, lạc du vào những câu từ mỹ lệ từ ông Vang thì cả đoàn thót tim, bởi một đàn dơi bay tán loạn… Với chiếc đèn pin nhỏ, ông Vang đã tận tình chỉ dẫn cho chúng tôi những hình thù kỳ thú của đàn ếch cốm, con mực khổng lồ, con bạch tuộc, cho tới hình thù của những cây nấm linh chi, mái tóc người phụ nữ…đem lại cho mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Chia tay ông Vang khi mặt trời dần khuất bóng, chúng tôi không khỏi trăn trở, khi đường vào động hiện vẫn là con đường được tận dụng từ bờ ruộng lúa của người dân để đi vào; hệ thống điện trong hang động còn tối, việc đi lại thăm quan của du khách còn gặp nhiều khó khăn; động Tiên Sơn, hang động nằm cách di sản thế giới Thanh Nhà Hồ 12km, nằm trong quần thể dãy núi đá vôi được gọi là "Tiên Sơn linh mẫu” với 22 ngọn núi đá vôi hiện đang tồn tại nhiều điểm khai thác đá, xưởng chế tác đá mỹ nghệ gây ảnh hưởng đến môi trường, đến danh thắng vẫn chưa được ngăn chặn bảo vệ.

Đình Giang

Address

Thanh Hóa
ASADFAD

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vĩnh Lộc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Vĩnh Lộc:

Share