20/01/2026
"Hôm nay tớ mới về lại trường, mà thấy cứ là lạ sao ấy!"
Mới đó đã ra trường được gần hai năm rồi. Hết năm nay nữa thôi, về trường sẽ khó mà gặp lại một người quen thuộc nào trong chúng tớ. Thật ra cũng chẳng cần đến bây giờ mới nhận ra điều đó, vì lâu nay, mỗi lần về trường, chúng tớ sớm đã nhận ra không còn thân thuộc với Lam Sơn trước mắt nữa. Trường thì vẫn thế, không khác nhiều, nhưng càng nhìn càng thấy mình xa lạ, thấy thiếu vắng một điều gì đó nhưng không biết gọi tên thế nào cho đúng.
Khách quan mà nói, điều ấy vốn dĩ là lẽ tự nhiên - Lam Sơn đâu phải của riêng chúng tớ… Có lẽ, muốn trưởng thành và đi xa thì cảm giác lạc lõng ấy thật khó tránh khỏi. Và Lam Sơn trong tiềm thức của chúng tớ cũng không hẳn chỉ là ngôi trường đang hiện hữu, mà thật ra là cái tên chúng tớ từng tự đặt cho chính mình - cho những ngày tháng vô tư giữa cái tuổi mười bảy, mười tám đầy chênh vênh. Gọi như vậy để mỗi lần nhắc đến không cần phải giải thích nhiều, nhớ Lam Sơn thực chất là nhớ những người bạn ấy lắm. Bởi vậy, nếu một ngày nào đó phải trở về mà không còn gặp lại ai trong họ, thật khó để nói đây là nơi chúng tớ từng dành nửa thanh xuân.
(Admin cũng nhớ Lam Sơn T_T)