24/03/2022
| TÌNH CẢM KHÔNG CÓ KẾT QUẢ LIỆU SẼ RA SAO? |
Tại sao đã biết trước rằng không có kết quả, lại cứ muốn lún sâu vào đoạn tình cảm này? Tình yêu đơn phương, tình yêu mập mờ, tình yêu bị cấm cản bởi gia đình hay thật sự biết trước là không hề hợp nhau mà vì tiếc nuối nên không buông bỏ được. Mặc dù bản thân biết rõ, nhưng trái tim luôn luôn tự lừa dối chính mình, “Cứ yêu đi”. Có ai lại đi đến sân bay để chờ một chuyến tàu chứ? Cảm thấy thật nực cười và ngu ngốc, nhưng tại sao vẫn cố chấp để níu giữ thứ mà chúng ta biết chắc rằng sẽ không có một happy ending? Thật ra, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Ta bỏ ngoài tai những lời nói không hay, những lời khuyên, những sự cấm cản để tiếp tục theo đuổi một tương lai mơ hồ không hồi kết. Ta chìm đắm vào trong một chút ngọt ngào của tình yêu, sự yêu thương le lói tưởng chừng như vô vọng ấy cũng khiến bản thân vui vẻ hạnh phúc vô cùng, lại tiếp tục tự lừa gạt chính mình. Ta cần sự yêu thương, cảm thấy cô đơn lạc lõng, cần có người quan tâm những hôm trời trở lạnh, cần một vòng tay luôn chào đón mỗi khi cảm thấy mệt mỏi bế tắc. Vậy những điều ấy, có đủ khiến cho bản thân cứ lì lợm ôm hy vọng đến mức này...
Có mệt mỏi không? Có buồn không? Có chứ. Nhưng vì tình yêu, mà vượt qua tất cả, vì tình yêu, mà mọi mệt mỏi buồn phiền bỗng nhiên tan biến trong chốc lát. Chúng ta cứ cố chấp yêu, cố chấp chờ đợi, kể cả có cố chấp hy vọng để rồi trái tim của chúng ta có bị cứa hàng ngàn vết cắt, đau đớn đến mức xé lòng vẫn không thể từ bỏ, vẫn tiếp tục yêu. Chúng ta biết trước rằng như vậy, biết trước rằng để càng lâu thì tình cảm càng lớn, cho đến khi chia tay thì chúng ta sẽ nhận ra đã trao quá nhiều tình cảm cho đối phương, vì mọi thứ của người ấy đều trở nên quen thuộc, vậy sao có thể từ bỏ được cơ chứ ?
Tình yêu ấy, cũng giống như một loại thuốc gây nghiện vậy, khiến cho bản thân cứ cuốn theo vòng xoáy mộng mị mờ ảo. Đôi khi ta biết được rằng tương lai sẽ có một kết cục đau lòng như thế, nhưng khi thời điểm ta coi người ấy là nguồn sống, là niềm vui thì chỉ cần vài tin nhắn hỏi han bâng quơ, cũng có thể thắp sáng được trái tim đang cố gắng chống cự với những hi vọng mong manh.
Suy cho cùng, tất cả mọi nỗi đau đều do chúng ta tạo ra. Dẫu rằng đau đớn, dẫu rằng biết trước, nhưng con tim ta luôn luôn rạo rực khi được ở bên người ấy, có mấy ai hiểu được. Người đời nói bản thân ngu ngốc, nhưng ta không cảm thấy hối tiếc vì bản thân đã cháy hết mình vì tình yêu, có lẽ đã là quá đủ. Rồi có một ngày, một tình yêu tuyệt đẹp, một kết thúc có hậu sẽ đến chữa lành hết tất cả những tổn thương mà ta đã gánh chịu. Rồi có một ngày, ta ngoảnh lại và mỉm cười, “À, hóa ra mình đã yêu đến nồng nhiệt như thế”.
Cre : Meeng
Photo: Quân Pinky