19/11/2025
(FuII) Thầy giáo Ngữ văn từng đuổi tôi ra khỏi lớp, bảo tôi đi hỏi thử xem có nhà nào lại cưới một đứa thi Văn được 2 điểm làm vợ không.
Vài năm sau, tôi nằm ăn sầu riêng trên giường.
Thầy giáo Ngữ văn đang quỳ trên vỏ sầu riêng, đọc thuộc lòng bài “Xuất sư biểu”.
Tôi: “Một phút mà đọc không xong, đêm nay ra ghế sofa ngủ nha~”
1
Chưa tốt nghiệp đại học, mẹ tôi đã bắt đầu hối thúc đi xem mắt.
“Thiếu niên thiên tài, tiến sĩ văn học, giảng viên đại học, có xe có nhà, tài sản hàng trăm triệu…”
Mẹ tôi thao thao bất tuyệt kể điều kiện của đối tượng xem mắt.
Tôi bực mình cắt ngang:
“Thôi thôi thôi, mẹ đang buff cho anh ta à?”
“Phần giới thiệu này còn dài hơn cả intro bài hát của Lương Tịnh Như.”
“Nếu những thứ này là thật thì chắc chắn anh ta xấu kinh hoàng.”
Mẹ tôi quả quyết lấy hình ra:
“Biết ngay con sẽ nói vậy, mẹ chuẩn bị sẵn rồi!”
Người trong ảnh đẹp trai đến mức không rời mắt được, không nói là hơn Huỳnh Tông Trạch,
nhưng chắc chắn không thua Ngô Ngạn Tổ.
Tôi bĩu môi, vắt chân chữ ngũ:
“Vậy chắc anh ta có bệnh gì rồi, không thì sao phải đi xem mắt với con?”
Mẹ tôi tức đến ngực phập phồng:
“Người ta điều kiện như vậy còn chịu xem mắt với con, chẳng phải vì ông nội con với ông nội người ta là chiến hữu, từ nhỏ đã định hôn ước rồi à?
Không thì làm gì tới lượt con, cái đồ vô dụng này.”
Tôi lầm bầm:
“Nhưng mà con là người theo chủ nghĩa không kết hôn mà…”
Bốp! — một cú cốc đầu trời giáng!
“Nói nghe hay lắm! Không kết hôn thì sau này già rồi ch/ ết ở nhà cũng chẳng ai phát hiện đâu!”
Tôi thản nhiên nhún vai:
“Phát hiện rồi thì sống lại được hả mẹ?”
Mẹ tôi trợn trắng mắt đến mức sắp ngửa luôn lên trời.
“Chiều mai 8 giờ, quán cà phê dưới khu Jiangcheng International Residence.
Mày mà dám không tới, thì tự ch/ ặ/ t đ/ ầ/ u mang đi xin lỗi ông nội mày!”
2
Cuối cùng thì tôi vẫn đến buổi xem mắt.
Không vì điều gì khác, chỉ là muốn xác minh xem ảnh có phải PTS không.
Tôi đến đúng giờ, bước vào quán cà phê đã chỉ định.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa da, hai chân vắt chéo, laptop đặt trên đùi, những ngón tay thon dài, sạch sẽ thi thoảng gõ nhẹ lên bàn phím.
Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, cổ tay xương gân rõ ràng, dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê, ngũ quan anh ta càng thêm sắc nét, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, cao quý.
Tôi hít một hơi lạnh.
Đẹp trai quá mức quy định!
Ảnh chụp đúng là còn “tiết chế”, ngoài đời thật còn đẹp hơn!
Không chịu nổi… chuồn thôi chuồn thôi!
“Cô Tống?”
Giọng nói trong trẻo, rõ ràng cắt đứt mọi ý định rút lui của tôi.
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, lúng túng ngồi xuống.
“Chào cô Tống.”
Người đối diện đưa tay ra bắt một cách lịch sự, thân thiện.
“Chào anh Lỗ, chào anh.”
Sau màn xã giao, anh ấy hỏi tên đầy đủ của tôi.
“Như anh biết đấy, tôi họ Tống. Mẹ tôi sinh tôi lúc đang mưa, nên tôi tên là…”
“Mưa Đúng Lúc!”
(• Tống Giang là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Thủy Hử (một trong Tứ đại danh tác của Trung Quốc).
• Ông được gọi là “及时雨” (Kịp thời vũ / Cơn mưa đúng lúc) – nghĩa là người luôn giúp đỡ người khác đúng lúc họ gặp khó khăn, như cơn mưa đến kịp lúc hạn hán )
Một người qua đường bên cạnh cắt lời tôi, buột miệng nói.
Xin lỗi chứ, anh có lịch sự không vậy?!
Đối diện trai đẹp cố nhịn cười, tôi thì nghẹn lời không nói nên câu.
Nói thật thì người qua đường kia cũng không nói sai…
Vì tôi tên là Tống Giang.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt lịch sự nhưng đầy lúng túng:
“Tôi tên là Tống Giang.”
“Khụ khụ…”
Trai đẹp sặc cà phê.
Tôi:
“???”
3
Lúc về thì bên ngoài trời đổ mưa như trút.
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
Lỗ Nghiễn cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài.
Tôi hí hửng chạy theo anh, cho đến khi dừng lại trước... một chiếc xe đạp.
—— Không phải chứ? Cái “có xe có nhà” mà mẹ nói là… xe đạp á?
Tôi hơi ngượng, lên tiếng:
“Anh đẹp trai, hay là… tôi gọi taxi nhé?”
“Không phải tôi chê xe anh đâu, chỉ là… ngoài trời mưa to quá.”
“Hơn nữa xe đạp này cũng không có yên sau, chở người không tiện.”
“Tôi thật sự không có ý chê đâu, anh đừng hiểu lầm nhé…”
…
Anh ấy không nói gì.
Giận rồi sao?
Tôi dè dặt nói thêm:
“Hay… tôi ngồi trên thanh ngang phía trước cũng được?”
Lỗ Nghiễn liếc nhìn tôi một cái, vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc xe đạp quay lại quán cà phê.
Vài phút sau, anh bước ra, bấm chìa khóa xe Porsche đỗ ven đường, ra hiệu cho tôi lên xe.
Tôi đứng hình.
—— Anh vừa... cất xe đạp để đi siêu xe á?
Lên xe xong, Lỗ Nghiễn giải thích:
“Trời mưa nên tôi sợ xe đạp bị ướt, định cất vào trong tiệm trước.”
……
Im lặng.
Im lặng như dòng sông Cam tối nay.
Có lẽ anh thấy không khí ngượng ngùng quá nên nói thêm:
“Chiếc xe đạp đó… giá cũng gần bằng chiếc xe này đấy.”
Anh à…
Tôi đã nói là tôi KHÔNG chê xe đạp mà.
Giờ thì có nói gì cũng không gỡ được nữa rồi…