15/09/2023
ĐÓ CÓ PHẢI LÀ SỰ BIỆN MINH CHĂNG ???
Nghịch Lý Của Sự Lười Biếng Và Nghệ Thuật Của Việc "Không Làm Gì Cả"
Trong một số trường hợp, sự lười biếng lại là cái đối lập với nghĩa đen của nó. Chúng ta thường nhầm lẫn sự lười biếng với tình trạng nhàn nhã, nhưng nhàn rỗi không phải là lười biếng.
Cụ thể hơn, chúng ta thường không làm gì vì chúng ta trân trọng sự nhàn hạ và lợi ích của chúng hơn những thứ khác chúng ta đang làm. Lord Melbourne, thủ tướng ưa thích của nữ hoàng Victoria, ca ngợi những đức tính của việc không làm gì. Gần đây, Jack Welch, chủ tịch và CEO của General Electric, đã dành một giờ mỗi ngày chỉ để nhìn ra ngoài cửa sổ. Và trong năm 1865, nhà hóa học người Đức August Kekulé khẳng định rằng ông đã phát hiện ra cấu trúc mạch vòng của các phân tử của benzen trong khi đang mơ màng suy nghĩ đến hình ảnh một con rắn đang cắn đuôi của nó.
Khác với những người khác, những người tinh thông sự nhàn rỗi sử dụng những phút giây nhàn hạ để quan sát thế giới, đi tìm cảm hứng, duy trì quan điểm, né tránh những chuyện vô lí và vụn vặn, loại bỏ những việc thiếu hiệu quả và cuộc sống nửa vời, hơn hết là bảo vệ sức khỏe và sức chịu đựng cho những nhiệm vụ và vấn đề thực sự quan trọng.
Sự nhàn rỗi có thể là sự lười biếng, nhưng cũng có thể là cách cách làm việc thông minh nhất. Thời gian là một thứ kỳ lạ, và hoàn toàn không phải là một đường thẳng: đôi khi, cách tốt nhất để sử dụng thời gian có hiệu quả là lãng phí nó.
Nhàn rỗi thường lãng mạn, như cách diễn đạt của người Ý dolce far niente (sự ngọt ngào của việc không làm gì) là một minh chứng hoàn hảo cho việc sự thư nhàn thường được lãng mạn hóa. Chúng ta thường tự nhủ phải làm việc cật lực để được hưởng thụ sự nhàn rỗi sau này. Tuy nhiên, chúng ta lại khó chịu được những lúc nhàn hạ dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Các nghiên cứu cho rằng chúng ta đưa ra những biện minh cho việc bận rộn và hạnh phúc với điều ấy, kể cả khi sự bận rộn áp đặt lên chúng ta. Khi phải đối mặt với tình trạng kẹt xe, chúng ta thường muốn đi đường vòng ngay cả khi tuyến đường thay thế có thể mất nhiều thời gian hơn là ngồi đợi đường hết tắc.
Ở đây có một mâu thuẫn. Con người có xu hướng lười biếng và mơ ước được nhàn rỗi; đồng thời, cũng luôn muốn được làm điều gì đó, luôn cần được phân tâm. Vậy làm thế nào để chúng ta giải quyết nghịch lý này? Có lẽ điều chúng ta thực sự muốn là công việc phù hợp và cân bằng.
Trong một thế giới lý tưởng, chúng ta sẽ thực hiện công việc của chúng ta theo mà chúng ta muốn, chứ không phải làm việc cho người khác theo những yêu cầu của họ. Chúng ta sẽ làm việc không phải vì chúng ta cần, mà vì chúng ta muốn, không phải vì tiền hay địa vị, mà (có thể nghe hơi sáo rỗng) vì hòa bình, công lý và tình yêu.
Mặt khác, chúng ta thường dễ dàng coi sự nhàn rỗi là chuyện đương nhiên và không nhận ra giá trị thực của nó. Chúng ta có nhiều năm để trở nên hữu ích cho xã hội, nhưng xã hội không hề cho chúng ta sự đào tạo và rất ít cơ hội nhàn rỗi. Nhưng nhàn rỗi là cả một nghệ thuật và rất khó để đạt được nó, vì chúng ta được lập trình sẵn để hoảng loạn ngay khi chúng ta bước ra khỏi cuộc đua.
TRÍCH ĐOẠN
“Nguồn: A Crazy Mind - Ybox.vn”.