16/12/2025
THÚ TỘI
Đường từ Nguyễn Hữu Cầu về nhà tôi cũng không hẳn gần, vừa đủ cho một chuyến xe buýt¹. Nhà tôi có hai đứa mà người lớn thì chỉ có một, thế là sáng anh em tôi vẫn được ba chở đi học, còn chiều về thì tôi nhường chuyến đưa rước cho em. Lần đầu bước chân lên mấy tấm sàn nhựa Vinyl sơn lốm đốm của chiếc buýt làm tôi hồi hộp, không ngừng quay người tới lui để tìm một chỗ ghế. Ngày đó, tôi vẫn chưa có thẻ học sinh cấp ba, và mỗi lần đi như vậy lại phải tiêu mất bảy đồng. Gia đình không khá giả nên đằng lần như thế thì cũng đằng lần cha tôi cầu rầu không thôi. Ông không có ý xấu, ông đang quan tâm tôi theo cách của một người cha, tự hỏi tại sao bản thân tôi đã mặc áo học sinh, có phù hiệu trường và ti tỉ thứ khác có thể chứng minh mình là một học sinh nhưng chỉ vì thiếu một mảnh giấy mà phải tăng giá vé lên hơn gấp đôi.
"Bộ đui² chắc?" - Ba tôi khó chịu.
Thế mà tôi vẫn nhớ cái lần đó, giữa cả trăm chuyến xe tôi có dịp bước lên. Như mọi khi, đầu tôi vẫn đang loay hoay bịa ra cái cớ hợp lý nhất để đi xe với giá ba đồng thì cô thu phí bỗng đến gần, hỏi tôi:
- Con đi xe buýt này lần đầu hẻ³?
- Dạ, đúng rồi ạ - Tôi mượn gió đẩy thuyền.
- Lần sau nhớ meng³ theo thẻ học sinh nhen! - Giọng cô lơi lới tiếng miền Trung làm tôi có chút buồn cười.
Không đợi lâu, cô bấm bíp bíp lên cái máy in hóa đơn, tính cho tôi một vé học sinh ba đồng rồi vội quay đi thu phí những người khác. Khi đó, mắt tôi tròn xoe, như có một điểm rất khác ở cô so với những cô, những chú thu phí ngoài kia, giống một tia ấm đang sưởi lấy lòng tôi.
Người ta vì mưu sinh mà vào Nam nhiều, nhưng vì bươn chải mà tất thảy sinh lòng cũng chẳng kém. Rõ có những điều thâm tâm hiểu được, thì tay, thì chân vẫn sẽ không làm được, không dám làm được, cũng không nên làm được. Bao nhiêu người thu phí đó, không ai không nhận ra tôi là một học sinh, nhưng họ vẫn sẽ lấy giá bảy đồng. Tất thể, không phải mọi người đều như vậy. Có những người vẫn tốt, rất tốt, chỉ là họ giống như phần bột còn đọng sau vài lần ray, thưa thớt và chẳng xuể là bao. Từ khi nào, điều đó đã bén rễ vào ý thức của tôi.
Nghĩa là lần gần đây nhất, tôi cũng muốn học trở thành một người không tốt, muốn đòi lại những gì đã bị lấy đi, dù đã cầm trong tay thẻ học sinh. Có những đợt xe dừng trạm, đón lượng khách đông. Lúc đó thì thể nào cũng sẽ có vài ba người không phải trả phí một cách tình cờ vì sơ suất của thu phí viên. Tôi đã trở thành một trong số đó. Thực thì khi làm những điều tồi, trong lòng tôi chưa từng cảm thấy ăn năn, giống như hệ quả của một mẩu giấy đẫ bẩn mực từ lâu, nên khi có trở nên vụn nát thế nào cũng chẳng xi nhê.
Thế rồi, ngày qua, cũng là tôi đang trên chiếc buýt, ngồi một góc, hướng mặt ra cửa kính, lờ đi tiếng của cái máy in hóa đơn lướt ngang. Vẫn là một cảm giác lâng lâng, bình yên mà hôm nay đã trở khác. Khi đến trạm, xe mở cửa, và tôi bước xuống thật mau, thở phù cho một lần nữa trót lọt thành công thì chỉ vừa mới xẹt qua trước mắt bóng người ngày đó. Chính là cô thu phí tôi ba đồng xưa. Hôm ấy, trên đoạn đường bộ về nhà, có gì đó đã âm ỉ trong tôi. Và sẽ thật tội nghiệp thay nếu đầu tôi cứ mãi ám ảnh về người cô tốt bụng đó đã phải trăn trở với cuộc đời thế nào khi gặp phải những người như tôi.
¹Xe buýt mà tác giả đề cập là loại đi đường ngắn, gồm một tài xế và một nhân viên thu phí đi xe. Giá vé cho mọi người là bảy đồng (7 000VNĐ); giá vé cho học sinh là ba đồng (3 000VNĐ) với điều kiện phải có thẻ học sinh để chứng minh theo quy định. Tác giả đưa ra quan điểm tiêu cực đối với quy định nói trên.
Writer: Trí Tài
Designer: ln.204