19/06/2024
Dường như chẳng đứa trẻ nào lại không lưu luyến cái mùa hạ của tuổi 18, bởi chúng đã đi một quãng rất xa để tìm ra mình là ai trong mười hai năm dài đằng đẵng. Để rồi hôm nay lại sắp phải rời xa ngôi nhà thứ hai của mình, sắp phải trưởng thành trong một thế giới đầy thanh âm hỗn loạn, phải lớn lên trong một thế giới lạnh lùng, vắng bóng ngọn lửa đam mê bởi khuôn khổ được đặt ra.
Tiến về phía trước chẳng có nghĩa ta phải từ bỏ đi quá khứ, những kỉ niệm về mái trường cấp ba vẫn len lỏi ở đâu đó bên trong tâm trí, hình ảnh về một tuổi xuân rực lửa cùng niềm đam mê cũng được cất gọn gàng trong một ô cửa nhỏ của trái tim, đâu đó một nơi mà ta thuộc về.
Mùa hạ năm ấy cứ như là một tuyệt tác thăng hoa, khi một mảnh ghép ý tưởng được chuyển thực thành một tác phẩm của tuổi xuân. Khi ta ngoảnh đầu nhìn lại thành quả ấy..."Liệu ta có còn gặp lại nhau?". Khi mà sự nuối tiếc trong ta trào dâng mạnh mẽ. Cho đến tận khi rời đi, những đứa trẻ vừa bước sang tuổi 18 vẫn tin rằng bản thân đủ mạnh mẽ để chẳng phải rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng có lẽ, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất, chưa đầy một tháng nữa thôi thì cuộc chạy đua về phía tương lai đã bắt đầu, những tiếc nuối hay vấn vương của mùa hạ cũng đành phải tan đi hết, để nhường chỗ cho những ước mơ, hoài bão lớn lao của tuổi trẻ.
Hãy nhớ rằng: "Tài năng là thứ ta làm cho nở rộ, kĩ năng là thứ ta phải trui rèn"
Nếu như được gửi một lời cho những người đã cùng cậu đồng hành trong năm tháng tuổi trẻ, cậu sẽ nói điều gì?
Còn tớ muốn nói: "Hẹn gặp lại, nơi đã cho tớ biết rằng âm nhạc không bao giờ là nhàm chán, nơi đã giúp tớ tìm ra một mảnh tài năng len lỏi trong giọng hát mà trước đây có lẽ tớ chẳng bao giờ dám nghĩ về."
________
The26s
Email: [email protected]