15/07/2019
Tôi 25 sinh ra trong một gia đình khá cơ bản nếu không muốn khoe là giàu vcl, lại được thêm bố mẹ sinh mãi mới được thằng quý tử nên chiều tôi hơn chiều vong. Chính vì thế mà càng lớn tôi càng bướng. Văn, Toán, Lý, Hóa thì không ăn được ai chứ cần- ke- kẹo- đá, lô đề, bóng bánh tôi chấp cả tổ dân phố.
Sự nghiệp ăn chơi của tôi, đáng lẽ cứ kéo dài bất tận. Thế nhưng vào ngày 14 - 7 vừa rồi, có một sự kiện đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn mong manh của một dân chơi như tôi.
Số là hôm đó ông anh tôi có rủ mọi người lên HEY CLUB tổ chức sinh nhật. Anh em sống chết có nhau, trốn làm sao được. Hôm đó chúng tôi bay tới nóc, đang trong cơn phê pha, tôi chợt nhìn lên Slogan trên màn hình quảng cáo “ con chỉ sợ nước mắt mẹ rơi, chứ con ăn chơi lúc nào chẳng được”
Tôi buột mồm hỏi “ Anh Đạt, đội mình hôm nay đổi slogan hả anh, mọi khi là mình chạy câu Trai tài cắn thuốc lắc, gái sắc hút cần sa cơ mà????”
Ông anh tôi lúc đó đang dở bi thuốc lào nhìn tôi ánh mắt vô cùng cảm kích “ Anh đợi mãi mới có đứa hỏi để chém gió, chuyện là thế này, anh quyết định hôm nay là buổi bay lắc cuối cùng, sau hôm nay, anh từ bỏ mọi cuộc chơi chú ạ. Tiện đây anh cũng báo như vậy với anh em luôn, để anh em đừng rủ rê, kẻo anh lại sa ngã”
Thấy tôi có vẻ khó hiểu. Anh vỗ vai tôi trầm ngâm “ anh gần 40 rồi, chưa làm được cái tích sự gì, toàn để bố mẹ lo lắng, ngẫm ra hết mẹ nó nửa đời người rồi. Anh quyết định lui về ở ẩn, phụng dưỡng bố mẹ, chuyên tu học hành để sau này còn kế nghiệp cha ông. Ở tuổi anh, ngộ ra điều ấy là khá muộn. Anh mong chú, cũng nên suy nghĩ lại mà thay đổi, chú là đứa thông minh hiếu học, nhìn anh xào ke 1 lần mà đảo còn dẻo hơn cả anh. Anh tin, nếu chú quay đầu thì sớm muộn gì cũng tu thành chính quả”
Tự nhiên tôi sực tỉnh ngộ. Nghe lời anh, sau hôm đó tôi đóng cửa phòng ngồi xem phim Nhật và suy nghĩ rất lâu. Và cuối cùng tôi quyết định, mình sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo. Kể từ việc nhỏ nhất.
Đầu tiên là chị gái, thấy chị loay hoay dưới bếp với chồng bát đĩa, tôi rón rén lại gần vỗ đốp một phát vào vai:
- Chị ơi, chị rửa bát đó ư, để em phụ chị tráng bát cho nhanh nha.
Thấy tôi chị giật mình xúc động làm vỡ nguyên chồng bát đĩa. Ánh mắt, khuôn mặt lộ sự biết ơn kinh hoàng tột độ. Biết rằng mình đã làm một việc tốt, từ nay tôi đã làm con ngoan rồi mà lại, nhưng bát đĩa thì vỡ cmn hết rồi nên thôi. Tôi chuyển đối tượng sang mẹ. Lúc này vừa lái con mẹc đi chợ mua rau muống về nấu cơm trưa
- Mẹ đi chợ có mệt nắng lắm không, mẹ xuống oto đi, để con dắt xe vào nhà khóa cổ cho mẹ.
Vừa nói tôi vừa cuống quýt xách hộ bà cái túi LV mua 3k đô ở chợ Sinh viên,bên trong lỉnh kỉnh tỏi với ớt và túi mắm tôm pha sẵn dùng chấm đậu rán. Dĩ nhiên, bà cũng ngạc nhiên vô cùng.
Rồi đến bố đang chăm chú ở phòng khách đọc tiểu thuyết “ Cô giáo Thượng Vân và cậu bé A Tún” mới xuất bản, tôi lăng xăng tiến lại gần
- Ba ơi, dạo này ba suy nghĩ nhiều nên có tóc bạc rồi, để con nhổ giúp ba nhé.
- Cút
- Ông trợn mắt ném cho tôi mấy tờ 500k
- Mày nhổ hết thì mấy con gội đầu ở xóm này chết đói à.
Sau một ngày làm con ngoan chưa thành công lắm, nhưng vui. Tối đến bữa cơm, mọi người nhìn tôi ánh mắt khác lạ hẳn, lấm la lấm lét, dò xét đa nghi. Nhưng không sao, tôi tin với sự chân thành, sớm muộn gì họ cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Quả nhiên sau bữa cơm, gia đình tôi tuyên bố họp khẩn cấp. Tôi vừa đi wc xong quay lại phòng khách, đã thấy cả nhà ngồi đó, thấy tôi mẹ lập tức bưng mặt khóc nức nở
- Ôi Hiếu ơi là Hiếu, mày khai thật đi, mày đừng có diễn nữa. Mày lại báo nhà rồi phải không?
Tôi ra sức thanh minh và giải thích cho mẹ hiểu đây là tình cảm gia đình yêu thương dạt dào tự đáy lòng nhưng có vẻ đếch ăn thua. Bố tôi nhìn tôi hồi lâu cũng quát lớn
- Thế thì chắc chắn là mày phê đồ chưa tỉnh rồi, từ bé đến giờ đã thấy mày như này bao giờ đâu. Cút lên phòng đợi rã đồ rồi xuống đây tao nói chuyện. Hút hít cái đ’ gì mà phê cả ngày.
Tôi nhìn sang chị gái ánh mắt cầu cứu, vì bà cũng là một dân chơi đồ có tiếng của tổ dân phố chỉ xếp sau tôi, nên chắc chắn hiểu, tôi không có ngáo ngủng gì. Lúc đó, bà đang cầm miếng giấy cuốn, cuộn bi thuốc Lào Mỹ đưa tôi bằng cả hai tay, giọng vô cùng chân thành
- Thôi, có chơi bời gì thì dùng thảo dược cho nó an toàn em ạ, dăm ba cái đồ công nghiệp hút vào hại người lắm.
Tôi uất ức bỏ lên phòng, điện ngay cho Đạt mèo kể lể là mình đã làm đúng ý anh, đhs lại tạch. Ông cũng mếu mếu kể lể “ Anh đưa mẹ vào viện đã, mai nói chuyện với chú sau, mẹ anh thấy anh thay đổi tưởng anh bị thần kinh, lên cơn cao huyết áp phải đi cấp cứu rồi”.
Người lớn đúng là khó hiểu...