12/12/2023
Phần 1 ! Ký ức tuổi thơ!
Nắng chiều bắt đầu nhạt dần , những ngọn gió to mát rượi ko ngừng làm rặng chuối xì xào hát ca. Nhảy chân sáo ra vườn khoai sau nhà , mắt nó sáng rực lên gọi:” Mẹ ơi! Hôm nay Mẹ cắt rau lợn mai con đi chợ bán nhé! Cắt hết cộng dài cũng phải được hơn 3 chục bó Mẹ ạ”!
Bắt đầu nó nhẩm “bán đúng giá là 2 nghìn nhân với 3 chục bó phải được 60 nghìn . Nếu chợ nhiều rau thì cũng phải được 5 nghìn 3 bó . Rau nhà mình non xanh thế kia cơ mà”!
Không đợi Mẹ đồng ý nó chạy vào lấy chiếc khăn mùi xoa màu xanh có những ô vuông màu trắng nó mới xin tiền Mẹ mua ở chuyến rau đi bán ngày chủ nhật chợ phiên tuần trước . Bịt ngang mặt đội chiếc nón mê lên đầu, chạy xuống bếp lấy 2 chiếc liềm ra cùng Mẹ cắt rau. Mẹ bảo : “ đã to mắt mà cứ đòi đi chợ là sao”?
“ Kệ “! Giọng nũng nịu nhưng dứt khoát trả lời Mẹ . Trong lòng nó biết Mẹ thương nó lắm . Mới 13 tuổi đầu mà đã biết thương Mẹ , bằng tuổi nó ngày chủ nhật bạn bè cùng lứa được bố mẹ chở đi chợ Hà Cối ăn quà , không thì cũng chỉ ở nhà chơi kim kim , trốn tìm cùng lũ bạn ,rồi đứng ngõ ngóng mẹ đi chợ về cho quà mà thôi. Nhưng hoàn cảnh nhà nó khác. 2 chị lớn đi lấy chồng . Chị thứ 3 và a trai trên nó cũng mới lớn cũng đã phải theo Bố đi làm cát thuê cho người ta để kiếm phụ Mẹ .
“ Đếm xem được bao nhiêu bó rồi Tí “? Tiếng Mẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó .
Chạy ra nhặt từng mớ rau hai tay mỗi bên xách 3 bó ra cầu ao để . 6,12,18,24,30… Mẹ ơi 30 bó rồi , hay Mẹ cứ cắt thêm cho con mấy bó nữa . Mai là phiên chợ sẽ đông lắm Mẹ ạ!
“Thế thôi , chở nặng lên dốc cho vẹo xương sườn ra à?” Mẹ mắng nó với giọng mắng yêu thương .
“ Ra giũ rau đi , Mẹ về cất liềm xong Mẹ ra “.
Cầu ao nước xanh trong vắt , từng đàn cá mại nối đuôi nhau vào bờ đớp từng lá khoai nó đang nhử mồi. Nghe tiếng chân Mẹ ra nó mới bắt đầu vội vàng sắn quần lên đầu gối , lội xuống cầm từng mớ rau rũ thật nhẹ nhàng ko để bị nát. Mẹ ra xách rau về đầu sân xếp chồng lên gọn gàng , nó nhanh nhẹn lấy vài chiếc bao rách sấp ướt phủ lên trên. Nhìn đống rau khoai nó hí hửng mong thật nhanh đến sáng mai để nó đi chợ .
Tiếng gà gáy buổi sớm lần đầu tiên, vội vàng bật dậy nhìn đồng hồ mới 4h , nhẹ nhàng nó ra mở cửa đi đánh răng, ông trăng vẫn chưa lặn hẳn , bầu trời sáng trong , tiếng rì rào từ rặng tre , tiếng đàn gà con liếp chiếp kêu gọi mẹ khi thấy ánh điện sáng. Thả gầu nước xuống giếng , sải cánh tay thật dài nó khoẻ khoắn như cô gái 18 đôi mươi , khác với vóc dáng nhỏ thó đen nhẻm 13 chưa dậy thì của nó.
Nghe tiếng nó dậy Mẹ cũng dậy theo ,dắt chiếc xe đạp ra dựng vào bậc hiên làm điểm tựa , Mẹ lấy đoạn dây co cũ buộc 1 cây thẳng chiều yên xe , 1 cây ngang tay lái để nó thồ rau cho dễ, nếu ko buộc 2 cây này thì lên dốc ko có đà sẽ rất mệt.
Tay Mẹ thoăn thoắt xếp từng mớ rau lên xe , chưa đầy 15p xe rau đã được Mẹ và nó buộc gọn gàng . Vào thay quần áo , xỏ tất đeo đôi ủng , vớ vội chiếc mũ vải đội lên đầu , ko quên bịt chiếc khăn mùi xoa ngang mặt , “ con đi đây Mẹ ạ”
Mẹ dặn với theo , “ Đi cẩn thận nhá! Bán hết mua lấy mấy lạng cá , về qua nhà cụ Thắng vào xin ít lá me về Mẹ nấu canh chua”. Ko kịp trả lời Mẹ , bóng nó nhỏ bé bị che lấp ngang người bởi xe rau cồng kềnh , dài ngoẵng , đôi chân sải bước thật nhanh qua ngõ , Mẹ quay vào nấu cám lợn ,cho gà qué ăn , rang lại ít cơm nguội với mắm cho bố và anh chị ăn để đi làm , rồi tranh thủ trời còn mát Mẹ lại ra đồng.
Bóng chiếc xe rau trải dài trên con đường làng ghồ ghề đá sỏi , thi thoảng mới nhấp nhô cái đầu của nó trên đỉnh xe rau , thích chí nó vừa đi vừa lắc lư cái đầu để nhìn cho vui mắt , miệng nghêu ngao hát” một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn , một tiếng nói yêu thương , cho lòng thêm tơ vương…..” cứ thế lòng nó rộn ràng ,vui tươi như lời bài hát vậy .
Đoạn đường khoảng 4 cây số từ nhà đến chợ trung tâm Hà Cối , phải đi qua cầu ngầm đội 1 xã (Quảng Thịnh), nghe đâu ngầm này trước có một cô có bầu đi lấy củi về qua bị nước lũ cuốn trôi . Rồi tiếp đến là xã Quảng Chính , một bên là cánh đồng mía bạt ngàn , đi sâu vào trong là bãi tham ma , một bên là quả đồi ko cao quá nhưng bấy nhiêu cũng đủ nó sợ toát cả mồ hôi rồi . Hít một hơi dài , lấy đà nó tăng tốc gù lưng hết sức đẩy thật nhanh xe rau lên khỏi dốc và bắt đầu dắt với tốc độ thật nhanh, trong đầu nó là hình ảnh con ma tóc dài , mặc quần áo trắng xoá, lưỡi dài đỏ lòm đằng sau . Bỗng tiếng nói chuyện cười nói từ phía sau vọng lại , “ A đây rồi may quá “! Thì ra là hội bác Chuyện , bác Hải , cô Tâm Đức cùng nhau đạp xe đi chợ bán rau thơm, rau ngót. Nỗi sợ tự nhiên biến mất , nó chào to , “ 2 bác với cô đi chợ ạ?”
“ Khiếp con Thu đã chở rau lợn tới tận đây rồi , ko sợ ma à mà đi sớm thế? “ 2 bác trêu nó . Có tí bệnh sĩ trong người của đứa trẻ choai choai đang tầm lớn nó hô to” làm gì có ma mà sợ ạ!”
Nói thế thôi chứ trên đời này nó sợ nhất là ma , tuy chưa bao giờ nhìn thấy nhưng vì thi thoảng lại được ra nhà ông Hanh xem nhờ buổi tối , ông mở băng ma nó đánh nhau kêu oen oét . Nghĩ đến thôi đã dựng hết cả tóc gáy lên rồi.
Hết đoạn đường đất là ra tới phố , vẫn thuộc địa phận xã Quảng Chính nhưng đường được đổ bê tông nhẵn nhụi , hai bên đường những ngôi nhà mái bằng , nhà 2 tầng san sát nhau . Ghé vào nhà cô khách quen nó gọi :” cô ơi cô mua rau lợn ko ạ!”
“ Ơi !cô có ,hôm nay lại được nghỉ học nên đi chợ đấy à? Đợi cô một tí nhá!”
May quá có người mở hàng rồi , hôm nào cô ấy mở hàng cũng đắt như tôm tươi .
“ Rau lợn hôm nay bao nhiêu gái ơi!”
“2 nghìn một mớ cô ạ ! Nhưng cô mở hàng cháu lấy 5 nghìn 3 mớ , hôm nay rau nhà cháu cắt đợt đầu non lắm !” Nhanh tay nó ghì xe vào người , nhấc dây co dọc lên nó khéo léo nhấc ra 6 mớ . Lần nào cô ấy cũng lấy 6 mớ rau . Cô dễ tính nên ko bao giờ phải chọn . Cứ bán cho cô đúng giá là cô hài lòng , lần nào gọi cô cũng mua cho .
Nhận tiền từ cô , ko quên cảm ơn nó lại đi tiếp , qua cầu ngầm , rạp hát này là tới chợ rồi . Hôm nay chủ nhật chợ đông nên nó ko phải dắt bán dạo phố mà đi thẳng vào chợ bán cho nhanh . Qua cổng hôm nay nó lại xin được , chú soát vé bụng bự nhìn có vẻ hung dữ nhưng dễ tính , chú thấy nó nhỏ mà chịu khó , chủ nhật nào cũng gặp nên mãi chú quen , nhìn thấy chú nó kéo khăn mùi xoa xuống nhoẻn miệng cười chào chú . Ko nói câu nào chú chỉ hất đầu ra hiệu “ vào đi”. Hiểu ý chú nó nhanh chân bước qua cây sắt chắn một nửa cổng chợ đi vào .
May quá hôm nay chỉ có 3 hàng rau lợn , nếu là ngày thường 7,8 hàng là ít . Nhưng phiên chợ mọi người đổ đi bán lợn , bán chó , bán mèo . Và nhiều đồ khác nữa. Còn có 24 mớ rau , gặp vía cô mở hàng tốt , chợ đông lại ít rau , cộng thêm trẻ con mà mồm miệng ngoan , rau thì non nhất chợ , Mẹ lại quen tay bó to hơn các hàng khác nên vèo cái đã hết bay đống rau . Hôm nay ra toàn bán 2 nghìn một mớ . Ngồi bỏ tiền trong túi bóng ra nó xếp từng tờ tiền 1. Đồng nào cũng sạch , cũng phẳng phiu ko nếp gấp. Vì đa số các cô mua rau là người ở phố nên tiền lúc nào cũng xếp trong ví thật gọn gàng . Được 58 nghìn . “Hôm nay lại bán được giá , bây giờ mình chỉ ra mua 8 nghìn cá thôi còn 50 nghìn cầm về đưa Mẹ “. Tủm tỉm cười khoái trá nó ra nhờ cô bán thạch găng cho gửi chiếc xe đạp sau lưng cho đỡ mất tiền gửi xe của chợ . Ko quên đánh võng ra hàng lợn xem mấy chị , cô người dân tộc trên Quảng Sơn , Quảng Đức xuống . Cô nào cũng cao lênh khênh mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, nếu “Mán “ sơn đầu thì lông mày ko có , tóc hình như cũng cạo trọc sau khi lấy chồng , và ai nấy đều đội trên đầu cái hộp vuông to tướng .Nhìn thôi đã muốn gãy cả cổ rồi . Còn dân tộc Dao thì tóc cuốn quanh đầu để thừa một ít đuôi thõng sau gáy , đội lên đầu chiếc mũ tự đan màu đỏ ,màu hồng . Mấy chị gái thì mặc giống người “ Kinh “ nhưng lúc nào mốt cũng là áo hoa , quần bó sát màu đỏ , màu xanh rồi vàng choé cũng có . Nên nếu ai tinh mắt nhìn thôi là biết người Kinh hay người dân tộc . Ko cần nghe tiếng nói .
Những con lợn con nằm trong lồng kêu eng éc , có con thì cứ nằm im thin thít mắt liếc ngang liếc dọc , mặc kệ chả quan tâm , người chọn lợn giống vẫn xoay vần những chiếc lồng để xem tai , xem mông để chọn con hay ăn , làm giống tốt, rồi trả giá kì kèo qua lại sau đó mới mua. Tiếng chó con kêu ăng ẳng, tiếng vịt con, tiếng mèo , xen lẫn tiếng sọng xì xồ của người dân tộc , rồi tiếng cãi nhau của mấy bà bán cá , pha trộn lại ầm ĩ cả một góc chợ phiên ngày cuối tuần .
Khung cảnh này ngày thường ko có được bởi đây là chợ to nhất tập trung của cả huyện Hà Cối . Tất cả các xã xa gần trong huyện đều tập trung về đây mua bán , trao đổi đầy đủ các mặt hàng từ gia súc , rau cỏ , cá mú , thịt lợn , rồi quần áo , hàng bún , hàng chè đủ cả . Mỗi gian hàng đều được sắp xếp trình tự một cách gọn gàng , hợp lý . Những chú bảo vệ chợ mặc chiếc áo màu xanh da trời bo gấu ,chắp tay sau lưng đi quanh dẹp chợ rồi thu vé của những hàng buôn to . Mải ngắm khắp nơi , chợt nhớ ra lời Mẹ dặn vội vàng đi nhanh ra mua cá rồi về luôn ko nắng .
Dắt xe ra khỏi chợ nhìn nhờ chiếc đồng hồ bên quán phở mới có 8h hơn. Leo lên xe đạp thật nhanh về , 1 đoạn lại phải sờ vào túi quần kiểm tra xem túi tiền còn ko . “ Vậy là hôm nay lại mang về cho Mẹ được 50 nghìn nữa , chắc Mẹ sẽ vui lắm và mình sẽ lại được ăn mỳ tôm cởi chuồng Mẹ mua ”. Tự nghĩ trong đầu ánh mắt nó long lanh niềm hi vọng . “ phải cố gắng vượt lên , nhà mình nhất định sẽ thoát khỏi cảnh nghèo ”!
Hết phần 1.