15/04/2026
Chap 3 - Hoa và Thép
"Phát hiên Tinh linh Cáu, yêu cầu giao nộp!"
Sa Du chạy vụt đi, để lại cô nàng May không hiểu chuyện gì xảy ra. Toán quân của Độc dược hội đuổi theo cậu được một quãng khá xa, trong tầm tai của May vẫn nghe thấy tiếng cú réo rắt bám đuổi. May với tính tò mò định chạy theo thì có tiếng một lão bà gọi lại:
- Quay lại ngay!
May quay lại, hoá ra đó là bà nội Cham. May mặt bối rối đáp:
- Nội ơi, bên đó đang đánh nhau.
Bà Cham với bộ đồ màu nâu, khăn trên đầu màu xám cũ kỹ, tay cầm cây gậy từ từ lại gần May. Bà nhìn đứa cháu gái xinh xắn của mình với vẻ mặt chán nản rồi ôn tồn nói:
- Có lẽ nội không tìm cháu rể sớm nên không quản được May đây mà.
May ngượng ngùng cười nhưng vẻ mặt vẫn sốt ruột:
- Nội cứ trêu cháu, bên đó có chuyện thật mà nội!
Bà Cham lắc đầu:
- Về đi, đừng tọc mạch nữa. Hôm nay chúng ta cần cấp nguyên liệu cho khu dược của lão Phay.
Trong lúc đo Sa Du vẫn chạy khỏi đội Độc hội, có vẻ cậu đã có kinh nghiệm về việc này. Du chạy một mạch sang rừng Kháng Thuật của Ca Da rồi nấp ở đó. Cậu thừa biết toán người kia sẽ chẳng dám thò đầu vào khu rừng này.
Quay trở lại vườn Ngự Uyển, sau khi yết kiến vua Pai Pu, công chúa Pai Vy gọi người chở hơn chục rương hàng vải dâng cho quốc vương làm ai nấy đều bất ngờ. Cô thấy quốc vương thắc mắc liền nói:
- Hôm nay trời đẹp lại sắp giao mùa, con thấy vương hậu và vương phi ngày đêm lo lắng chính sự, đêm dài chong đèn suy nghĩ vận nước. Phận nữ nhi yếu đuối xin quốc vương dành chút thời gian cho con dâng vải gấm lên cùng bàn chuyện thiên cơ.
Quốc vương Pai Pu cười lớn:
- Haha, vẫn là công chúa Ca Da thấu đáo, hơn hẳn hai tên "nghịch tử" suốt ngày đòi ra thao trường. Được, con muốn gì cứ nói ra ta nghe.
Nụ cười thầm nở trên môi hoàng hậu Kha Len, bởi sau khi bà thấy Pai Hin quá đắm đuối ra mặt trận, nay còn làm phó tướng, còn Pai Can thì vẫn chìm đắm trong sự ngây thơ của một nhị hoàng tử không ham danh vọng. Còn sự lựa chọn nào hơn là đưa công chúa lên căng rèm nhiếp chính thay nương. Pai Vy nói tiến lại cần nhà vua và nói: với giọng nũng nịu:
- Quốc vương, thật ra đây không phải quà của con, đây là số vải thủ công của tiểu thư Hoa đó!
Vua Pai Pu thắc mắc:
- Sin tướng quân bây giờ có cô con gái giỏi giang vậy sao?
Hoàng hậu Kha Len chen lời:
- Quốc vương bận triều chính nên có lẽ chưa rõ. Con gái ngài Sin, tiểu thư Hoa 8 tuổi đã biết thêu thùa, 12 tuổi giỏi biên thư, 15 tuổi tự mở xưởng may. Công chúa nhờ ơn phước của quốc vương đã tìm được tri kỷ giỏi hơn bất kỳ một thần dân nào trong Ca Da này ạ!
Nhà vua bỗng sững lại và hỏi:
- Có lẽ công chúa đến đây không phải chỉ vì chuyện này?
Pai Vy ngay lập tức đáp:
- Cha, con nghe nói tướng Co Tan đang chỉ huy đường giao thương với cảng Lam ở phía nam Ca Da nhưng bị phong toả. Con và tiểu thư Hoa muốn mở con đường tơ lụa nhưng ngài Co Tan không cho qua, giờ chỉ có lệnh của quốc vương mới giúp được thôi.
Vua Pai Pu lập tức hiểu vấn đề, đúng là phía nam được coi là trục kinh tế chính lại đang có vài điểm nghẽn. Sau khi Pai Hin bắt giữ người của Xa La thì chuyện này bắt đầu xảy ra. Có lẽ để giảm bớt trách nhiệm cho đại hoàng tử nên Kha Len đã nhờ công chúa lấy điểm cho mình.rồi lấp đầy thiếu xót bên người con cả. Về phía phi tần Tri, bà nãy giờ im lặng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay sang hỏi công chúa:
- Công chúa điện hạ có biết Sin tướng quân bây giờ ở đâu chăng?
Pai Vy đáp:
- Ngài Sin đang dẫn tân binh tới doanh trại phía tây Ca Da, vương phi có chuyện gì cứ nói.
Phi tần Tri vẻ lo lắng trả lời:
- Vậy có lẽ Pai Can đang lên đường rồi!
Pai Vy hí hửng cười:
- Vâng, lẽ ra ngày mai mới dẫn binh nhưng vì hôm nay nhị điện hạ đến sớm quá nên ngài Sin quyết định hành quân luôn ạ.
- Sao cơ?. Vua Pai Pu giật mình.
Tại xưởng rèn phía tây Ca Da, nơi những xưởng rèn đỏ rực màu nung chảy. Có thể gọi là một rừng thép bao la, một vùng nóng nấu chín màu ra các thợ rèn của vương quốc Ca Da hoa lệ. Thường thì mọi khi chỉ nghe tiếng búa gõ và tiếng xèo xèo khi thanh sắt chìm vào thùng nước làm nguội. Tuy nhiên, hôm nay các thợ rèn vừa làm vừa bàn tán, một người thợ đầu trọc da ngắm và cơ bắp cuồn cuộn hô lớn:
- Có ai thấy thanh bạch kim bậc một ở đâu không?
Trong số các thợ rèn đều dừng lại, họ thì thầm nhỏ với nhau, người nói không biết, kẻ thì nói nó rất hiếm. Nghe thấy có vấn đề, thủ lĩnh An Cot hớt hả chạy ra hỏi:
- Sao yên lặng rồi, đói cơm à?
Thợ rèm trọc đầu nói:
- Thủ lĩnh khéo đùa, chúng tôi đang tìm bạch kim loại tốt nhất nhưng chưa thấy.
An Cot nhăn lông mày hỏi:
- Ngươi định rèn giáo cho vua hay sao mà cần nguyên liệu loại một?
Ông chợt nhớ ra điều gì đó rồi hét toáng lên:
- Thôi chết, sao ta lại quên cơ chứ!
Cả đám thợ rèn cười lớn:
- Haha thủ lĩnh chúng ta già rồi, hôm nay ngài Pai Can đến mà không có hàng xịn ra đón là chết.
An Cot vốn là một vị tướng quản quân phía tây, mặc dù ở một nơi sắt đá như vậy nhưng ông luôn là người cởi mở và tâm huyết. Có lẽ vì thế nên ông hợp với việc xa cách chiến trường hơn.
Thật không may cho xưởng rèn là nguyên liệu tốt nhất họ có chỉ là một loại bạch kim loại hai, trong khi mọi người đang loay hoay tìm kiếm thì quân tân binh của tướng Sin xuất hiện. Họ đi dạo một vòng với đầy đủ cung bậc cảm xúc, các thợ rèn vung những nhát búa mạnh nhất còn các tân binh háo hức được chọn vũ khí cho riêng mình. Vấn đề là Pai Can không khuôn mẫu như thế, cậu đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy do cô bạn của mình là tiểu thư Hoa biên soạn, đó là hướng dẫn để nhận biết kim loại bền nhất của xưởng rèn. Mục đích là để không bị mang tiếng là chọn bừa vũ khí, đó cũng là bài học đầu tiên của tân binh.
Trớ trêu thay, trong xưởng rèn không ai biết Pai Can là ai. Cậu đi đo hỏi đúng vào thợ rèn đầu trọc và nói:
- Hiệp sĩ, ông có biết ở đây loại vũ khí nào xịn nhất không?
Thợ rèn trọc đáp:
- Cậu là tân binh lại chẳng rõ mọi vũ khí đều cân bằng, quan trọng là người thi triển nó có mạnh hay không.
Pai Can bắt thóp:
- Thế tại sao cây thương của Pai Hin lại là loại đặc biệt?
Lúc này thợ rèn trọc ngớ người, anh ta có vẻ bán tính bán nghi, bởi kẻ dám gọi thẳng tên của đại hoàng tử nếu không phải quốc vương thì chỉ có thể là... Anh cúi nhẹ người nói nhỏ với Pai Can:
- Sáng bày cháo yến, trưa bày ngũ quả!
Pai Can đưa ngón trỏ lên môi ký hiệu rồi ghét tai thợ rèn trọc:
- Khẽ thôi cứ coi ta là binh lính bình thường, tranh thủ các thủ lĩnh đang bàn bạc hãy nói bí mật về thứ kim loại đó đi.
Thợ rèn trọc nhỏ giọng tiết lộ:
- Nhị điện hạ tha tội, trước đây vì đại điện hạ muốn hoàn thiện Lục Lệnh nên dùng hết kim loại tốt nhất vào rèn cây thương, mà bạch kim số một chỉ rèn được một lần, trong khi cây thương đã phải sửa lại cho tới khi hết tài nguyên.
- Vậy là ta hết cơ hội sao?. Pai Can lo lắng.
- Vẫn còn một cách nhưng...
- Có gì khó khăn sao?
- Vật liệu có thể thương lượng với giá trên trời với các thương nhân cảng Lam. Trong số các ngư dân, có một đội cảm tử đi đến hòn đảo bạch kim và trở về với tổn thất nặng nề. Không biết bây giờ họ còn lưu trữ gì không, nhưng theo thần thì khúc mắc lớn nhất là do phía nam đã bị phong toả. Chỉ cần có được nguyên liệu đó, thần xin nguyện hết sức mình rèn vũ khí cho ngài càng sớm càng tốt.
Pai Can gật đầu khẳng định đầy chắc nịch:
- Được, ta sẽ lên đường đi tìm kiếm bạch kim!
(hết chap 3)