03/06/2025
Gửi K22A5 – bức thư cuối cùng trước khi mình rẽ nhau đi những hướng khác…
Những khoảnh khắc cuối cùng của chúng tớ.
Nơi này — nơi bọn mình từng nghĩ sẽ dễ dàng gặp nhau như những buổi sáng mỗi ngày thức dậy rồi đến trường, nơi tiếng cười, tiếng gọi tên thân quen luôn vang vọng quanh hành lang lớp học… Thế mà giờ đây, mọi thứ dường như trở nên quá xa xôi, quá khó để có thể trở lại như trước.
Chúng mình đã ngồi với nhau trong căn phòng đó, hơn 2 năm trời, qua biết bao mùa phấn trắng bảng xanh. Và rồi một ngày như mọi ngày, chúng mình rời khỏi lớp… nhưng lại chẳng biết rằng đó là lần cuối cùng K22A5 có mặt đầy đủ bên nhau.
Không còn tiếng gọi tên nhau mỗi sáng, không còn trò trêu đùa lúc thầy cô quay lưng viết bảng, không còn những lần “căng não” thi thử rồi lén truyền bài... Tất cả bỗng chốc trở thành ký ức gói gọn trong một căn phòng – và rất nhiều ánh mắt.
Có thể sau này, khi nhìn lại tấm ảnh chụp cuối cùng, bạn sẽ tự hỏi:
“Lúc đó mình đã cười vì điều gì nhỉ?”
“Tụi mình có biết đó là lần cuối cùng không…?”
K22A5 không hoàn hảo, nhưng là một phần rất thật – rất “mình” của những năm tháng cuối cấp. Là nơi có những người bạn mà có thể bạn không thân, nhưng sẽ nhớ họ rất lâu. Là những buổi học ngắn ngủi mà bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Ba năm – một quãng thời gian không quá dài, nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm không thể kể hết bằng lời. Có những khoảnh khắc vui cười rộn rã, những lần tranh luận sôi nổi, những ngày cùng nhau bận rộn chuẩn bị hội trại, những lúc mệt mỏi trong phòng thi… tất cả đều in sâu trong tim mỗi người. Dù không thể gom hết từng chi tiết, từng cảm xúc vào vài dòng chữ, mình tin rằng mỗi người trong chúng ta vẫn sẽ luôn giữ gìn những kỷ niệm ấy thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng – như một góc nhỏ ấm áp, riêng tư của tuổi thanh xuân.
Và trong hành trình đó – tụi mình thật may mắn vì đã được đồng hành cùng thầy Danh ở năm lớp 10, cô Trinh ở năm lớp 11 và cô Trầm năm cuối. Mỗi người đều để lại một phần ký ức rất riêng trong tụi mình. Sự nghiêm khắc đầy tâm huyết của thầy Danh, sự gần gũi và bao dung của cô Trinh và cả sự kiên nhẫn, âm thầm dõi theo của cô Trầm năm 12. Dù không phải lúc nào tụi mình cũng đủ trưởng thành để thể hiện sự biết ơn, bọn mình còn rất nhiều sai sót nhưng thật lòng mà nói: các thầy cô luôn là một phần không thể thiếu trong bức tranh thanh xuân này và cũng không thể không nhắc đến những bậc phụ huynh – những người thầm lặng chở che, lo lắng từng bước đi nhỏ, dù không hiện diện nơi lớp học, nhưng luôn là bệ đỡ vững chắc phía sau. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn cùng tụi mình đi qua bao mùa thi, bao lần vấp ngã và bao niềm hy vọng đặt vào tương lai.
Những tiếng cười, những cái bắt tay, những ánh mắt hào hứng… tất cả vẫn in đậm trong tim mỗi người, như một phần thanh xuân rực rỡ nhất. Chúng mình từng ước mau rời khỏi đây để đến đại học nhưng rồi hôm nay lại ước mình được ở thêm một buổi học cuối cùng nữa thôi – để kịp nói với nhau một câu gì đó.
Bọn mình đã rời đi, dưới sân trường vàng rơi những chiếc lá cuối mùa. Bọn mình đã rời đi, mang theo những tiếc nuối dịu dàng của một thời thanh xuân không thể quay lại. Cảm ơn nơi này – từng góc lớp, từng hành lang, từng ánh mắt thân quen – đã cất giữ một phần thanh xuân rất đẹp của tụi mình. Thanh xuân đó có tên là K22A5.
Mùa phượng lại đến nhưng năm nay chúng ta là nhân vật chính rồi, mùa phượng cuối của chúng ta. Cảm ơn K22A5 vì đã cùng nhau đi hết quãng đường này, cảm ơn vì đã gặp được nhau, đã đồng hành cùng nhau. Dù sau này mỗi đứa mỗi ngả, hy vọng chúng mình vẫn nhớ mình từng là một phần của nhau – không ồn ào, nhưng đủ đầy.
Cuối cùng, bọn mình khép lại hành trình này tại đây nhé. Nhờ có nơi đây — ngôi trường này, cùng từng góc nhỏ trong trái tim mỗi bạn — giữ hộ cho thanh xuân của chúng ta. Dù mai sau mỗi người đi một ngả nhưng mong rằng ký ức ấy sẽ mãi không phai nhòa, luôn là chốn bình yên để ta quay về, để ta nhớ về những ngày tháng rực rỡ nhất của cuộc đời.
Hãy để thanh xuân của K22A5 được giữ gìn thật trọn vẹn, thật ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ cháy sáng suốt đời.
Hẹn gặp lại, trên con đường trưởng thành 🩷