28/03/2025
"Bên nhau bao lâu
Đến cuối con đường rồi đây
Nhưng em đi sau
Vết dấu nay còn đâu thấy
Ngoảnh lại và ta không biết
Tìm người và cơn nuối tiếc ở đâu?
Vì sao?
Câu hỏi vẫn cứ vang trong đầu
Vì sao?
Đêm cứ ôm giấc mơ mong cầu
Vì sao?
Ai sẽ mang cho tôi câu trả lời?
Vào ngày sau...." 🫂
👉🏻 A3 ghét nói "tạm biệt", A3 ghét nói từ "lần cuối", với chúng tớ lần nào cũng sẽ lần đầu, là lần đầu chúng mình cùng nhau chuẩn bị tươm tất cho trại như thế, là lần đầu chúng mình chẳng to tiếng với nhau để bàn trại, là lần đầu chúng mình có những ngày háo hức đến trại như thế. Nhưng nếu có lời xin chào, thì lời tạm biệt rồi sẽ đến, dù chậm hay nhanh, dù sớm hay muộn, rồi nó sẽ đến. Và thế là chúng mình của "lần cuối" đã qua như thế, rồi sau này khi nhìn lại sẽ chẳng còn "Ê Thuyết ơi, m làm đi tụi t cổ vũ cho", "Ê bây ơi quay cái biến hình đi mai biến hình đi", "Ê mua đi tụi ni ăn hết nơi á", "Trà My ơi đặt thêm 2 phần mỳ ý nữa, chưa kịp lót dạ tao", "Ê Nam giỏi quá", "Bảo ơi đi mua chiếu dùm taoo", "Ê t không giả gái mô" rồi đến khi được makeup thì mấy ảnh hí hửng hơn cả tụi mình, "Ê Diệu Huyền răng m chụp hoài rứa", "Ê tao nhớ Tài",... vô số cái Ê mà tụi mình muốn nói với nhau, rồi đến khi có thông báo được về "Ê là hết trại thiệt rồi à..". Lần cuối đến với chúng mình như thế đấy, chậm rãi và đi qua thật nhanh.
Cảm ơn A3 chúng mình đã sống hết mình, đã cùng nhau hát thật to, chạy thật cháy trong đêm lửa trại, cảm ơn cô Ân đã dìu dắt chúng em nhẹ nhàng như thế, lần trại này tụi em có cô đồng hành trong mọi hành trình, chỉ muốn nói rằng tụi em yêu cô thật nhiều. Tuổi trẻ của tụi mình có nhau mà rực rỡ. Mùa hạ năm ấy là mùa hạ đẹp nhất, nhưng cũng là mùa hạ chơi vơi nhất, nơi mà những kỉ niệm nằm lại, còn những tiếc nuối thì theo ta đến mãi những năm tháng sau này ❤️🔥🫂