02/05/2026
KHẢM SÀNH SỨ HUẾ: KHI NHỮNG MẢNH VỠ VIẾT NÊN HUYỀN THOẠI
Nếu có một loại hình nghệ thuật nào hội tụ đủ sự kiêu sa của chốn cung đình và nét mộc mạc của đời sống dân gian, đó hẳn phải là nghệ thuật khảm sành sứ. Giữa lòng cố đô Huế, nơi những đền đài, lăng tẩm sừng sững qua bao biến thiên, ta không khỏi ngỡ ngàng trước những đôi rồng chầu, phượng múa hay những nhành mai, đóa cúc rực rỡ sắc màu được ghép nên từ hàng vạn mảnh sành, mảnh sứ.
Đó là một sự sáng tạo kỳ diệu của cha ông, biến những chiếc bát, chiếc đĩa vỡ hay những mảnh gốm sứ hư hao thành một lớp áo vĩnh cửu cho kiến trúc. Nhưng, vẻ đẹp ấy không tự nhiên mà có. Nó được chắt lọc từ những đôi bàn tay "biết nói" và một nhãn quan nghệ thuật tinh tường.
Trong hành trình tìm hiểu về di sản của Huế, tôi bắt gặp những người thợ thủ công chẳng bao giờ bận tâm đến một tờ giấy chứng nhận hay bằng khen treo trên vách. Với họ, sự công nhận chân thực nhất nằm ở chất lượng của công trình, sự rung động của cộng đồng khi đứng trước tác phẩm. Minh Huỳnh là một người như thế, một người trẻ mang trong mình dòng máu kiêu hãnh của nghề khảm, lặng lẽ tiếp nối ngọn lửa từ các bậc tiền nhân.
Nhìn cách Minh Huỳnh cầm chiếc kềm cắt tỉ mỉ gọt giũa từng mảnh sành, mảnh sứ, ta mới thấy hết sự kỳ công. Mỗi mảnh cắt không chỉ được chọn vì màu sắc, mà còn vì độ cong, độ dày sao cho khớp khăng khít vào cốt vữa. Để rồi từ những mẩu vụn rời rạc, qua bàn tay của anh, một đôi mắt rồng uy nghiêm hay những chiếc vảy lấp lánh dần hiện ra sống động như muốn thoát khỏi bức tường đá.
Nghệ thuật khảm sành sứ thời Nguyễn không dừng lại là việc lắp ghép, đó còn là nghệ thuật phối màu và tạo hình đỉnh cao. Những gam màu lam, màu huyết dụ hay vàng cung đình từ men sứ cổ luôn có một chiều sâu mà không loại sơn hiện đại nào có thể thay thế được.
Giữa lúc nhiều ngành nghề thủ công đang đứng trước nguy cơ "đứt gãy" vì thiếu lớp kế cận, sự dấn thân của Minh Huỳnh như một tia sáng đầy hy vọng. Với vốn kiến thức chuyên sâu được truyền dạy trực tiếp và kinh nghiệm đã tôi luyện qua những công trình lớn nhỏ, anh đã đưa kỹ thuật khảm sành sứ bước ra khỏi những bức tường cổ kính để hòa vào không gian sống hiện đại.
"Nghệ thuật không nằm ở sự phô trương, mà nằm ở tâm thế người thực hiện. Mỗi mảnh sành đặt vào không chỉ là kỹ thuật, mà là cả tâm huyết, thời gian và cái “hồn” của người thợ gửi gắm, cũng là một lời tri ân gửi đến các bậc tiền nhân" - Minh Huỳnh dường như khẳng định điều đó qua từng tác phẩm của mình.
Chứng kiến Minh Huỳnh miệt mài bên những tác phẩm, chúng ta như được thấy lại hình bóng của những người thợ tài hoa năm xưa. Tinh hoa sẽ không bao giờ mất đi, nó luôn được trao truyền qua các thế hệ, từ đôi bàn tay này sang đôi bàn tay khác, từ trái tim này sang trái tim khác.
Khảm sành sứ Huế, qua những người trẻ tâm huyết như Minh Huỳnh, sẽ không còn là một ký ức xa xôi hay một di sản ngủ quên. Nó vẫn đang sống, đang "thở" và tiếp tục viết nên những huyền thoại mới từ những mảnh vỡ của thời gian. Không còn là kỹ thuật thông thường nữa, đó là bản lĩnh và tình yêu vô bờ bến với cội nguồn văn hóa Việt.
Minh Huỳnh không cần một tấm bằng để được gọi là nghệ nhân. Bởi lẽ, mỗi nhịp cắt, mỗi nét khảm của anh đã tự thân là một chứng chỉ vinh danh quý giá nhất dành cho một người thợ tâm huyết.
Bạn cảm thấy thế nào về sức sống của những mảnh sành sứ này qua bàn tay của người trẻ, liệu chúng ta có nên dành nhiều không gian hơn cho nghệ thuật truyền thống trong kiến trúc hiện đại?
-----------
HUE PORCELAIN INLAY: WHEN BROKEN SHARDS WRITE LEGENDS
If there is an art form that perfectly embodies both the grandeur of the imperial court and the rustic simplicity of folk life, it must be the art of porcelain inlay. In the heart of the ancient capital of Hue, where monuments and tombs stand tall through the shifting tides of history, one cannot help but be awestruck by the pairs of ritual dragons, dancing phoenixes, or vibrant branches of plum and chrysanthemum fashioned from tens of thousands of porcelain fragments.
This is a miraculous feat of ancestral creativity, transforming broken bowls, shattered plates, or discarded ceramics into an eternal cloak for architecture. Yet, such beauty does not emerge by chance. It is distilled from "speaking" hands and a keen artistic vision.
While exploring the heritage of Hue, I encountered artisans who never bothered with certificates or awards displayed on walls. For them, the truest recognition lies in the quality of the structure and the resonance the community feels when standing before the work. Minh Huynh is one such person, a young man carrying the proud blood of the inlay craft, quietly keeping the flame lit by those who came before him.
Observing the way Minh Huynh uses his cutters to meticulously trim and shape every porcelain shard reveals the true depth of this labor. Each fragment is chosen not just for its color, but for its curvature and thickness so that it fits seamlessly into the mortar base. From scattered fragments, his hands breathe life into a majestic dragon eye or shimmering scales that seem ready to leap from the stone wall.
Porcelain inlay art of the Nguyen Dynasty is far more than mere assembly; it is the pinnacle of color harmony and sculpting. The deep blues, maroons, and imperial yellows found in ancient glazes possess a depth that no modern paint could ever replace.
At a time when many traditional crafts face the risk of fading away for lack of successors, the devotion of Minh Huynh shines as a ray of hope. With profound knowledge passed down through direct mentorship and experience tempered by projects of all sizes, he has brought the technique of porcelain inlay out from ancient walls to integrate into the spaces of modern life.
"Art does not lie in ostentation, but in the mindset of the creator. Every piece of porcelain set in place is more than just a technique; it is the devotion, time, and the very soul of the craftsman, as well as a tribute to the ancestors," Minh Huynh seems to affirm this through every piece he creates.
Watching Minh Huynh immersed in his work, we see the silhouettes of the gifted craftsmen of old. This essence will never truly vanish; it is forever passed through the generations, from one pair of hands to another, from one heart to another.
Through passionate young people like Minh Huynh, the porcelain inlay of Hue will no longer be a distant memory or a forgotten heritage. It remains alive, breathing, and continuing to write new legends from the fragments of time. It is no longer just a common technique; it is courage and a boundless love for the roots of Vietnamese culture.
Minh Huynh needs no certificate to be called an artisan. Every rhythmic cut and every line of inlay is in itself the most precious testament to a devoted craftsman.
How do you feel about the vitality of these porcelain shards under the hands of the youth? Should we dedicate more space to traditional art within the landscape of modern architecture?