18/11/2022
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Ngày em rời đi, tôi tự nhốt mình trong chính căn phòng mà 2 đứa đã từng sống chung, tôi tắt điện thoại, tắt hết mạng xã hội trong mắt đời như 1 kẻ chết rồi, bỏ bữa và uống thuốc an thần với hi vọng sẽ kết thúc nổi đau này thật nhanh… May mắn thay sau 2 ngày tôi vẫn còn sống, nhưng tiếc thay nổi đau vẫn còn vẹn nguyên
2 Ngày đen tối ấy, giúp tôi biết được từ giờ vui buồn, đau khổ, mệt mỏi hay thậm chí là cái chết cũng chỉ có 1 mình tôi đón nhận, còn em sớm đã thôi nghĩ đến, sớm đã yên ấm với hạnh phúc mới …
Tình yêu đẹp là tình dang dở nhưng tình yêu này sẽ đẹp hơn với 1 kết thúc có hậu, chúng ta đã bên nhau 2 năm, sống với nhau như vợ chồng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, tương lai, sự nghiệp, sớm tối có nhau, khó khăn cùng nhau đối diện …
Nhưng rồi, đến lúc công việc đã ổn định, thu nhập đã tốt lên thì cũng là lúc em rời đi với hạnh phúc mới, bỏ mặc lại tất cả mọi thứ mà em đã mang đến, cho 1 mình tôi nhận lấy, 1 mình tôi tự chấp vá, tự gánh chịu ….
Tôi trở về với thực tại, mặc thêm áo vào những ngày đông, lủi thủi 1 mình trên những con đường cũ, quán cũ,góc cũ, phòng cũ và một nỗi nhớ về người cũ … Tự dặn lòng mình, không sao, rồi sẽ ổn !
Tình yêu của tôi và em sao mà cay đắng, mà đau khổ đến vậy !