14/06/2020
Tôi sợ sự cô đơn, tôi nào đâu muốn một mình.
Tôi cảm thấy lạc lõng khi trở về căn nhà yên tĩnh. Nếu không phải là tiếng nhạc từ chiếc loa tôi mở, thì sẽ là tiếng xe qua lại, hay 1 thứ âm thanh ồn ào nào đó từ nhà bên. Ngoài chúng ra thì chỉ còn là tiếng lòng của kẻ đơn độc.
Ở cái lưng chừng của tuổi trẻ, bạn có khóc bao nhiêu cũng đâu vơi được sự trống trải, có cười đến mức nào cũng làm sao giấu được những âu lo. Nếu có thể nói ra thì nhẹ nhàng quá nhỉ?
Nhưng để làm gì? Vì rồi bao nhiêu điều tồi tệ, lo lắng,... cũng sẽ trôi qua, bằng một cách nào đó chưa rõ nữa!
Lắm lúc chẳng hiểu nỗi mình, cũng không hiểu nỗi người. Và thế là chúng ta dần dần đơn độc hơn trong cuộc sống. Chẳng ai còn dám tin ai, chẳng ai còn dám mong đợi gì. Ai cũng có thể sống tốt dù chỉ một mình mà đúng không, và thế là chúng ta đóng cách cửa trái tim. Nhìn nhau từ xa và tự nhủ rằng : " Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc"