25/08/2026
[Góc của Len]
🌧 Sài Gòn hôm nay lại mưa rồi, được hôm dậy sớm hiếm hoi ngồi hít thở giữa lòng đô thị phồn hoa
Định viết status rồi đăng từ sớm, nhưng cuộc sống vội vã, hối hả đúng cái nhịp của nó, để rồi tan làm mới ngồi mải miết với ly cafe chiều viết mấy dòng thơ thẩn, hoài niệm này...
Nhớ lại những sáng sớm ngày xưa - cái thời mình còn thức dậy khi phố phường còn ngái ngủ, lúc mà mình còn rảnh rỗi và đầy thời gian cho những thứ nhỏ xíu - như mấy cây chanh trước sân, mấy luống rau bé tẹo... Mỗi sáng, lom khom nhặt lá, tìm bắt mấy chú sâu, mà thấy vui đến lạ (cơ mà cái thời đó còn chưa biết sợ con sâu là gì). Không vì gì lớn lao, chỉ vì thương cây và thương mình - cái mình tỉ mỉ, chậm rãi, bình yên.
Mà từ sau khi anh họ mất, bị ám ảnh mãi cái con sâu ảnh từng bắt. Giờ thấy sâu là sợ tới tận tim.
Xong xuôi đâu đó, tôi vác chiếc xe đạp thồ của ông ngoại, lạch ca lạch cạch đạp sang tiệm cà phê của dì. Đoạn đường sáng sớm nó kỳ diệu lắm - dạo qua mấy con phố nhỏ, qua mấy sạp báo dựng tạm bên đường, mấy nhà sách be bé đã sắp gọn những tờ báo sáng đầu tiên.
Người ta đi ngang ghé mua, thường là mấy tờ báo quen thuộc như: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Công An, ...
Ai không có tiền thì… đứng đọc ké (bị chủ sạp liếc nhẹ 😅).
Tới nơi, tôi lững thững pha một ly cà phê phin - loại ly miễng nhỏ xíu, thơm nức, nóng hổi. Có khi pha cho ba, cho mấy chú trong nhà. Cả buổi sáng chỉ có tiếng nhỏ giọt và mùi cà phê - thế thôi, cũng đủ để bắt đầu một ngày mới.
Mấy ông chú quen – với những ly cà phê nhỏ chíu chiu đó, gác chân nói chuyện đời, chuyện người. Có khi chỉ một mẩu tin trên báo mà bàn tới lui cả buổi sáng.
Hồi đó, khoảng năm 1999–2000, muốn coi tin tức là phải chờ báo giấy.
Nhà nào “xịn” thì đặt báo sáng, giao tận nơi, thường là bằng xe đạp. Chú giao báo đạp xe đi từng nhà, từng quán cà phê. Báo được cuộn tròn, buộc dây thun, thảy một cái là vô tới sân. Quán cà phê lớn thường đặt nhiều tờ một lúc, để khách tha hồ đọc khi ngồi nhâm nhi ly cà phê phin.
Internet lúc đó chưa phổ biến. Tin tức chỉ đến từ báo giấy, đài phát thanh (VOV), truyền hình (VTV, HTV).
Ai được lên báo, lên đài là “có chuyện lớn” — hoặc rất đáng tự hào, hoặc là rất đáng sợ.
Mỗi lần thấy ai đó được đăng báo, cả xóm đều biết.
Người nổi tiếng hồi đó thì ít, mà lại rất “thiệt” - vì không có PR hay truyền thông dọn đường như bây giờ.
📰 Đậm chất thật chứ. Mưa cái là nhớ thời ấy quá chừng:
- Buổi sáng là cà phê phin nhỏ giọt, báo giấy mở ra trên bàn.
- Không điện thoại, không tin tức dồn dập.
- Mỗi ngày chỉ đọc vài tin, nhưng lại nhớ rất rõ - vì người ta đọc bằng mắt, và giữ lại bằng tâm.
- Không có mạng xã hội, nên lời nói và câu chuyện lúc đó quý hơn. Người ta ngồi nghe nhau nói, chứ không vừa nghe vừa lướt điện thoại.
Thời nay thì khác: công nghệ số phát triển, ai cũng có thể “lên báo”. Nhưng có lẽ vì vậy, tôi lại càng trân quý những bài viết tử tế, những ấn phẩm số được biên tập chỉn chu, viết bằng sự quan sát và cảm nhận thật.
📰 BÁO GIẤY THỜI NAY: LÀ ẤN PHẨM SỐ CỦA BÁO NHÂN DÂN.🗞
Tôi có cơ duyên góp mặt trong một buổi tọa đàm gần đây, nơi gặp gỡ nhiều anh chị làm nghề - từ truyền thông, giáo dục, đến nội dung số.
Mỗi câu chuyện là một hành trình. Mỗi người, một lý do để gắn bó với nghề, công nghiệp livestream.
Cảm ơn chị Phương Thúy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đã theo dõi buổi toạ đàm ngày hôm ấy, thu thập ý kiến và lên bài
Một khoảnh khắc nhỏ được giữ lại - nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa.
📖 Mời mọi người đọc bài tại đây:
👉 https://nhandan.vn/post-883167.html
🌻 🌻