19/06/2026
🥰Năm ấy, chàng mười lăm tuổi, ta mười bốn tuổi.
Chỉ một lần gặp gỡ, ta đã đem lòng si mê thiếu niên có dung nhan sáng tựa tinh hà ấy.
Nào ngờ, một cái liếc mắt năm xưa lại gieo xuống tình căn sâu tận cốt tủy, để rồi từ đó về sau, dây dưa một đời, yêu hận khó phân.
----------
Ta là Vãn Khê, Chiêu Dương Công chúa của Cẩm Linh quốc.
Mẫu hậu ta là Hoàng hậu tôn quý nhất thiên hạ, cũng là vị "Hổ Nương" danh chấn bốn phương. Bà tuy là nữ tử nhưng tinh thông binh pháp, quyền thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả phụ hoàng cũng phải kiêng dè ba phần.
Ta là đích nữ duy nhất của bà.
Lẽ ra phải được nuông chiều như châu như bảo.
Thế nhưng, trong mắt mẫu hậu, ta chưa từng là một cô nương cần được cưng chiều.
Bà đích thân dạy ta lễ nghi, dạy ta đọc sách, dạy ta trị quốc, dạy ta cách che giấu cảm xúc.
Dường như điều bà muốn bồi dưỡng không phải một vị công chúa, mà là một quân vương.
Dưới sự giáo dưỡng nghiêm khắc ấy, ta lớn lên đoan trang hiền thục, cử chỉ không chút sai sót, trở thành khuôn mẫu cho các công chúa khắp chư quốc noi theo.
Nhưng chẳng ai biết...
Sau lớp vỏ ngoan ngoãn ấy là một trái tim phản nghịch đã âm thầm nảy mầm từ lâu.
Mấy hôm trước vì không hoàn thành bài học, ta bị mẫu hậu phạt đánh một trận, lại cấm túc ba ngày.
Ta ngoài mặt ngoan ngoãn nhận phạt.
Nhưng vừa quay lưng đã thay y phục cung nữ, lén trèo tường trốn khỏi cung.
Ngày xuân rực rỡ như thế.
Nếu không ra ngoài dạo chơi, chẳng phải phụ mất cảnh đẹp nhân gian sao?
Khoác lên người bộ váy xanh nhạt của cung nữ, ta men theo những lối nhỏ ít người qua lại, vừa đi vừa hái hoa ven đường, trong lòng vô cùng khoan khoái.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng tiêu bỗng vang lên giữa trời chiều tĩnh lặng.
Ta bất giác dừng chân.
Âm thanh ấy khi cao vút như hạc bay nơi tầng mây, khi trầm lắng như gió thu lướt qua ngàn núi.
Lúc tựa tùng phong lay động.
Lúc như dòng suối len qua khe đá.
Chỉ mới nghe vài khúc, mọi phiền muộn trong lòng ta đã bị cuốn đi sạch sẽ.
Không kìm được tò mò, ta lần theo tiếng tiêu mà tìm tới.
Xuyên qua hành lang quanh co, vượt qua từng lớp tường cung cũ kỹ, cuối cùng dừng trước một tiểu viện hoang phế nằm sát Lãnh cung.
Nơi này vốn là chốn cấm.
Các ma ma thường kể có oan hồn qua lại, mẫu hậu cũng nghiêm cấm ta bén mảng tới gần.
Nhưng lúc ấy trời đã ngả chiều.
Khắp không gian chỉ còn tiếng tiêu du dương ấy.
Như có ma lực mê hoặc lòng người.
Ta ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Trong sân cỏ dại mọc um tùm, đình đài đổ nát.
Trên gò đất cao có một chiếc đình nhỏ.
Một thiếu niên áo lam đang ngồi giữa đình.
Ngọc tiêu đặt bên môi.
Thần sắc hờ hững.
Ánh tà dương phủ lên người hắn, tựa như dát một tầng ánh vàng nhàn nhạt.
Ta nhất thời nhìn đến ngây người.
Muốn nhìn rõ hơn một chút.
Ai ngờ đúng lúc ta ghé sát vào khe cửa, cánh cửa gỗ bỗng bị kéo mạnh từ bên trong.
"A!"
Ta mất đà ngã nhào về phía trước.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một vòng tay vững vàng đỡ lấy ta.
Ta ngẩng đầu.
Rồi hoàn toàn sững sờ.
Trên đời này...
Lại có nam tử đẹp đến vậy sao?
Gương mặt hắn tựa ngọc tạc.
Mày kiếm mắt phượng.
Khóe môi mỏng mang theo vài phần lãnh đạm.
Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm đầu hạ.
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thất thần.
Ta ngây ngốc nhìn hắn.
Còn hắn chỉ liếc ta một cái, vẻ mặt hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
Rồi tùy tiện đẩy ta sang bên.
Tự mình bước tới bàn đá, tung người ngồi lên, tiếp tục thổi tiêu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ khoảnh khắc ấy.
Ta biết.
Mình xong rồi.
Trái tim mười bốn tuổi kia...
Đã đánh mất bên người thiếu niên tên Kỳ Dạ.
--------------
LIKE SHARE COMMENT giúp sốp nha cả nhà ui
Sao dạo này flop dữ vậy ta 😂😂😂