15/06/2026
Mình đã chính thức ngưng sữa mẹ cho em Gạo sau 10 tháng.
Một hành trình thật thiêng liêng và đẹp đẽ.
Mình sẽ không bao giờ quên những giọt sữa đầu tiên mình chắt chiu cho em. Những đêm thức trắng vì căng tức, tắc tia đau nhức đến mức chỉ muốn khóc. Những lần ngồi hút sữa một mình lúc nửa đêm, vừa mệt vừa kiệt sức. Những lúc gần như muốn bỏ cuộc, rồi lại tự nhủ với bản thân rằng: “Cố thêm một chút nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua.”
10 tháng qua, cơ thể mình đã làm điều kỳ diệu nhất mà một người mẹ có thể làm. Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi lần lo lắng khi em bệnh hay em lớn hơn một chút, tất cả đều gắn liền với những dòng sữa mẹ mình dành cho em. Có những ngày lượng sữa nhiều, có những ngày ít đi khiến mình hoang mang. Nhưng nhìn em lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, bụ bẫm và đầy năng lượng, mình biết mọi sự cố gắng đều xứng đáng.
Hôm nay khép lại hành trình ấy, mình không thấy tiếc nuối mà chỉ thấy biết ơn. Biết ơn cơ thể của mình đã mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ. Biết ơn vì đã có cơ hội nuôi con bằng những giọt sữa mẹ trong suốt 10 tháng đầu đời.
Và trên hết, mình thật sự tự hào về bản thân.
Tự hào vì đã không bỏ cuộc.
Tự hào vì đã đi hết một chặng đường đầy yêu thương, kiên trì và hy sinh.
Tự hào vì mình đã làm được điều tốt nhất cho em Gạo trong những tháng năm đầu tiên của cuộc đời con.
Và hôm nay, mình muốn nói lời cảm ơn.
Cảm ơn sự kiên cường của chính mình. Cảm ơn sự kiên nhẫn của chính mình. Cảm ơn những đêm thức trắng, những giọt nước mắt, những cơn đau tưởng chừng không chịu nổi. Cảm ơn cơ thể này đã âm thầm làm việc mỗi ngày để nuôi lớn một em bé.
Cám ơn người bạn, người đồng hành, người thầy Nguyễn Thị Trà My đã tận tuỳ cùng mình từ giây phút đầu tiên đến những ngày cuối cùng trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.
Cám ơn một ông bố bỉm tuyệt dời nhất thế gian đã thâu đêm suốt sáng cùng vợ những lần tắc tia. Huy Trần
Làm mẹ đã cho mình cơ hội được sẻ chia một phần cơ thể, một phần máu thịt, từng tế bào của chính mình để tạo nên một điều kỳ diệu mang tên Gạo.
Có lẽ sau này mình sẽ quên nhiều điều, nhưng mình sẽ không bao giờ quên quãng thời gian này. Không bao giờ quên cảm giác được ôm con trong tay và biết rằng, mình đã từng nuôi con lớn lên bằng chính tình yêu và cơ thể của mình.
Tạm biệt hành trình sữa mẹ.
Một chương đã khép lại, nhưng sẽ mãi là một trong những chương đẹp nhất cuộc đời mình. 🤍