17/08/2017
"Bác thích Mỹ Tâm lắm, Tâm đáng yêu, khùng khùng, nói chuyện mới nghe tưởng vô duyên, nhưg nghe riết thì sẽ nhận ra đó chẳng qua là một thể loại khác của có duyên. Tâm lên sân khấu có vẻ kính trên nhường dưới, ko phách lối, ko bố láo, ko sân si. Hồi Tâm tổ chức liveshow ở svđ Quân Khu 7 cách đây khoảng chục năm hay sao đó, thời giá vé khán đài VIP chỉ có 500k, bác có đi ủng hộ đó nha. Tâm mặc sơ mi trắng quần jean rách ôm guitar hát bài bạn tôi sáng ăn mì gói chiều ăn mì tôm gì đó, rất là dễ thương. Tâm hát phòng trà thì thôi rồi, nhiệt tình lắm, ko lười biếng như Hồng Nhung hay Quang Dũng, khán giả ko đi về là Tâm cứ thế mà hát tiếp thôi ko thèm ngưng, kiểu như thách thức coi ai lỳ hơn ai đó. Tâm khoẻ lắm, hát từ đầu buổi đến cuối buổi bằng một chất giọng ko thay đổi, ko hổn hển, ko thở gấp, dày dặn và đầy đặn y như mới hát bài đầu, y như máy hát. Có một lần khách phương xa về có ý muốn nghe Tâm, bác cũng hớn hở dẫn đi, phòng trà Đồng Dao đó chứ đâu. Đang ngồi nghe giữa chừng thì bác bị đau bụng nên phải vào toilet, nghĩ tiếc tiền dễ sợ. Ai mà ngờ đâu, vô toilet ngồi mà nghe giọng Tâm còn vang dội hơn cả ngồi first row. Thế là bác sướng quá, ngồi trong đó đến hết giờ. Lần đầu tiên đi phòng trà mà thoả mãn cả tinh thần lẫn thể chất.
Hôm nay xem từ youtube chương trình này, thấy mừng cho Tâm. Tâm đã thoát xác và có sự phát triển vượt bậc. Chỉ còn 2 bậc nữa thôi là Tâm đứng bằng sk với Trần Thu Hà rồi (ko ghi là Hà Trần, vì như vậy tưởng chị em với Thuỷ Trần). Còn 8 bậc nữa là có thể đứng cùng với Mỹ Linh và Hồng Nhung. Và khi đứng cùng sk với ML và HN rồi thì chỉ còn 25 bậc nữa là Tâm ngang hàng với Thanh Lam rồi còn đâu.
Ko. Thật ra là như vầy, kể từ ngày bác ngồi khán đài QK7 nghe Tâm hát tới bây giờ, Tâm ko có thay đổi. Tâm hát bài gì cũng thấy hớn hở, dù cho có rơi 2 hàng nước mắt vẫn cứ thấy hớn hở, kiểu như sống một cuộc đời chưa từng trãi qua một nổi đau nào, một mất mát nào, một tuyệt vọng nào. Hoặc là nổi đau đó, mất mát đó, tuyệt vọng đó ko có đánh gục được Tâm. Mà một trong những yếu tố làm nên tố chất của người nghệ sỹ, là nổi đau đời. Sự nhạy cảm với cuộc sống, nó làm người ta dễ vui, dễ buồn, dễ đau, khổ. Thiếu sự nhạy cảm đó, thì bớt đi sự cảm nhận, bớt đi sự rung động với cuộc đời. Chính sự rung động với cuộc đời, nó mới chính là yếu tố làm cho người ta thăng hoa trong nghệ thuật hòng để giải toả. Sự hớn hở đem lại năng lượng sống tích cực, đem lại sự yêu mến, nhưng ko đem lại cho nghệ thuật một người nghệ sỹ.
Nói gọn là thế này. Và nói trước là Bác ko thành kiến, thủ cựu hay bảo thủ. Ko thể so Tâm với các chị được. Cái chất giọng, cái phong cách, kiểu biểu diễn của Tâm đứng cạnh các chị mà cất lên, thì rõ ra là nó nằm ở dòng khác. Dòng non-diva. Ở dòng đó, bác đồng ý, Tâm là số một
Media Max chúng tôi trân trọng gửi tới Quý Khán giả Đêm nhạc đặc biệt: 5GIỌNG CA VÀNG: Nhớ thu Hà Nội với sự tham gia Lần đầu tiên và Duy nhất từ trước tới n...