05/04/2024
Cô đơn có phải là …. một cái cây?
Ở Phú Quý, hòn đảo xinh đẹp thu hút khá đông khách du lịch trong nước thời gian gần đây, có một điểm check- in chụp hình được giới trẻ yêu thích, đó là cây cách cô đơn ở bờ kè hướng ra biển. Cái cây được đặt tên như thế vì nó chỉ đứng một mình, trong khi cách là loại cây chịu gió, nóng, thường được trồng thành cặp hay thành hàng ở đảo.
Không chỉ Phú Quý, tại nhiều nơi không phải điểm du lịch truyền thống, mang tính văn hóa, những cái cây đứng một mình như cây thốt nốt ở Tri Tôn, An Giang, cây táo mèo cô đơn Tà Xùa, Hà Giang, một cái cây khô ở đầm Lập An, Huế… đều trở thành điểm check in, được khám phá và lan truyền bởi giới trẻ. Dường như nhóm những người thuộc gen Z hay 2K có nhiều thành viên thường tự cho rằng không ai hiểu mình, luôn tự thấy cô đơn, đã tìm thấy sự đồng cảm và vẻ đẹp ở những cái cây cũng một mình, lẻ loi giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Nhưng một người cô đơn không giống cái cây cô đơn. Vì, cô đơn ở con người là trạng thái cảm xúc. Mà đã là cảm xúc, thì mỗi người sẽ có hoàn cảnh để cảm thấy nó khác nhau, đón nhận và chịu đựng hay xử lý nó cũng sẽ khác nhau, nên có thể định nghĩa về cô đơn của mỗi người mỗi khác. ....
Khi cô đơn ta gọi tên ai?
Nghe có vẻ nghịch lý, vì đã không kết nối được với ai, không cha mẹ anh chị em, không gia đình, không bạn bè tri kỷ, không đồng nghiệp thân thiết, thì mới cảm thấy cô đơn, vậy còn biết gọi ai qua điện thoại lẫn online?
Chẳng lẽ căn hộ studio cho một người độc thân là bạn, không hề có hàng xóm, không hề có chủ nhà, không có lễ tân, bảo vệ, không có cửa hàng tiện lợi, thậm chí một cô lao công? Và bạn không hề biết tên bất kỳ một ai trong số họ để có thể gọi tên?
Cũng có thể bạn chán ngán giao tiếp với loài người quá, cũng không phải nhà thơ hay nhạc sỹ, không tham gia mạng xã hội, thì thú cưng là một gợi ý không tồi. Mèo, chó, một con rùa hay những con cá bảy màu, một cái cây, cũng sẽ khiến ta thấy mình không sống vô nghĩa và mất hẳn kết nối với thế giới.
Trường hợp cuối cùng, tất cả đều không, không bạn bè, không cha mẹ, người thân, ruột thịt, không thú cưng, cây cỏ, vườn tược, căn nhà, thì vẫn còn … chính mình.
Lần cuối cùng ta mua cho chính mình một bộ quần áo đẹp, cây son mềm mại, là khi nào?
Lần cuối cùng ta thấy vui, là khi nào?
Vì khi cảm thấy cô đơn đến tận cùng, là lúc ta đang quên rằng chính mình là người cần được yêu thương nhất. Nóng lên hay lạnh lẽo là chuyện của thời tiết, bản thân ta luôn cần mang lại ấm áp trong lòng cho chính mình. Khi quên yêu thương, chăm sóc bản thân, ta cũng sẽ khó mà yêu thương chăm sóc người khác, và cô đơn xâm chiếm tâm hồn, suy cho cùng, là lỗi của chính ta.
bài full trên Phụ Nữ Chủ Nhật, cuốn báo có cái bìa ưng vô cùng