Oppa Soái Ca

Oppa Soái Ca Vui vui tả pí lù...

Về rối loạn tiền đình Ngày nay, anh chị xài smart phone mỗi lần chơi game hoặc xem clip thì sẽ đặt điện thoại nằm ngang,...
11/06/2022

Về rối loạn tiền đình

Ngày nay, anh chị xài smart phone mỗi lần chơi game hoặc xem clip thì sẽ đặt điện thoại nằm ngang, cảm biến trong máy sẽ tự chuyển màn hình xoay theo chiều tương ứng - sở dĩ cái “khôn phôn” nó khôn thật vì nó có 1 con cảm biến chuyển động nằm bên trong máy, bộ phận này làm cho máy luôn hiển thị “thăng bằng” theo từng chuyển động.

Trong cơ thể kỳ diệu của mỗi chúng ta đều có 1 con “cảm biến” như thế, y học gọi nó là “tiền đình”. Tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai, như Anh Ba đã trình bày, nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng cơ thể, nó “rối loạn” nghĩa là cơ thể mất thăng bằng.

Rối loạn tiền đình rất hay tái phát, mỗi lần nó tìm đến thì cơ thể như một con tàu mất đi la bàn, các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn ập đến ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Tuỳ theo tính chất, hiện nay chúng ta phân bệnh này thành 2 nhóm: Rối loạn tiền đình trung ương và rối loạn tiền đình ngoại biên.

Bệnh này vài chục năm trước dường như là “đặc quyền” của người lớn tuổi, đến mức mà cứ nghe “chóng mặt, choáng váng” thì chúng ta mặc định xem đó là “bệnh người già” nhưng thật đáng buồn là nhiều năm trở lại đây nó đang trẻ hoá. Theo suy nghĩ của Anh Ba, có lẽ do thói quen sinh hoạt không lành mạnh, do bia rượu và quan trọng nhất vẫn là do stress - chúng ta có quá nhiều điều lo nghĩ và người trẻ luôn cố hết sức để năng động nhưng lại quên đi cơ thể cần nghỉ ngơi, thư giãn và luyện tập nhẹ nhàng…

Con người luôn cần có nhịp sinh hoạt khoa học, tức là làm việc và nghỉ ngơi, trừ những trường hợp phải trực theo đặc thù công việc còn lại mà hết giờ làm việc mà anh chị nào cứ ở lại làm ráng cho xong là Anh Ba chê, hết giờ hành chính là dẹp. Đừng bảo là do anh chị siêng năng, tại sao người ta có thể làm xong trong giờ mà anh chị phải cần thêm giờ? Vì anh chị sắp xếp công việc chưa khoa học chớ sao? Giờ chập choạng chiều là giờ “quáng gà”, đó là giờ giấc dẫn con cái đi dạo công viên, là giờ đánh cầu lông, bóng đá… chứ không phải căng đít ở văn phòng.

Thật ra, 1-2 ngày gì đó trong tháng deadline thì không sao, cứ như thế anh chị tưởng mình khoẻ nhưng thật ra anh chị đang đánh lừa cơ thể mình. Trời tối rồi nhưng mắt nhìn thấy bóng đèn sáng choang vẫn thì mắt tưởng trời còn sáng… cứ thế cả cơ thể suy thoái, rã rời và sinh bệnh thôi.

Rối loạn tiền đình rất khó chữa nếu không thay đổi thói quen sinh hoạt, cơ thể đã hỏng bộ phận thì chỉ còn cách sử dụng cẩn thận hơn chứ không thể hở tí là “thay mới” như máy móc. Anh Ba dặn anh chị, ở nhà nếu bố mẹ lớn tuổi thì nên động viên các bác, các cô khi thay đổi tư thế phải hết sức nhẹ nhàng, không ngồi xuống - đứng dậy đột ngột. Buổi sáng khi thức dậy, không nên bước ngay ra khỏi giường, nên nằm thêm 3-5 phút dùng tay xoa mặt, xoa ngực (ngực ai người nấy xoa nha) cho ấm rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Vào WC thì nên dùng nước ấm, rửa tay trước, rửa mặt sau… con rùa sống lâu là nhờ nó chậm.

Nghe thì dễ lắm, mỗi buổi sáng mất chừng 10p cho tất cả hoạt động trên thôi, nhưng làm suốt 10 năm, 20 năm thì đó là kỳ tích, chúng ta chính là thần y cho chính chúng ta. Nhắc lại, mệt mỏi là nên nghỉ ngơi ngay, đừng cố, cố quá là quá cố.

Anh Ba rất ngạc nhiên khi cả cái nhãn hàng băng vệ sinh Cô-tếch “chiều lòng” các bạn nữ năng động bằng cách cho ra đời cả loại băng vệ sinh sport - tức là dành cho các em đang hành kinh dùng bịt bướm và tự tin vận động mạnh và không “tràn” - Hỡi ôi, các em nên nhớ rằng những ngày hành kinh là những ngày yếu đuối nhất về tinh thần và thể chất, “một chiệc lạ rợi cụng lạm ẹm hoạng sợ, thặng ngượi yệu cụa nợ khị cượi nhạm nhợ cụng lạm ẹm điện lện” - đó là ngày relax chứ không phải ngày chạy 100m nước rút.

Đi ngược với đất trời thì làm sao bền vững?

Còn khi đã có dấu hiệu trên, Anh Ba khuyên chân thành các anh chị hãy đi khám để phân biệt rối loạn tiền đình và các bệnh lý khác có dấu hiệu tương tự đặng còn điều trị cho đúng, đừng google cụm từ “chữa rối loạn tiền đình” vì anh chị sẽ bơi trong biển rác, áp dụng một phát là không có đường về luôn.

Lời khuyên phòng bệnh chỉ có bấy nhiêu thôi kèm theo 1 yếu tố quan trọng: UỐNG ĐỦ NƯỚC. Chính thiếu nước là nguyên nhân gây ra hàng vạn bệnh tật, trong đó có rối loạn tiền đình. Nguồn nước cung cấp cho cơ thể phải đảm bảo yếu tố: Đúng lúc, Đúng lượng và CHUẨN SẠCH

Con người ta sợ nhất là mất đi TÍN TÂM và TRỌNG TÂM, hãy bảo vệ TÍN TÂM bằng cách học tư duy duy lý của Anh Ba - đừng hành xử theo cảm xúc bốc đồng, và giữ gìn TRỌNG TÂM bằng cách bảo vệ tiền đình của mình.

Tặng anh chị vài câu thơ tôi đọc được của một vị thiền sư nào đó:

“Nếu đánh mất đi TÍN TÂM
Con người hoài nghi, thất vọng
Đóng cửa, sống trong âm thầm
Cho thế nhân toàn hư, hỏng.

Nếu đánh mất đi TRỌNG TÂM
Bước chân con người nghiêng ngả
Sống trong cõi đời thăng trầm
Thiếu chỗ tựa nương buồn bã.”

————————————————————————
* Các bài viết trên trang Facebook này chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
P/s: bài của anh Ba Xì Gòn

VIẾT CHO MẤY THANH NIÊN MỚI RA TRƯỜNG1. "Em có quen với mấy chuyện rót nước, lau bàn, xách giấy tờ đi ký, photocopy, chỉ...
30/05/2022

VIẾT CHO MẤY THANH NIÊN MỚI RA TRƯỜNG
1. "Em có quen với mấy chuyện rót nước, lau bàn, xách giấy tờ đi ký, photocopy, chỉnh văn bản giùm anh không? Không quen thì phải tập nha, vì đó là những việc cơ bản mà bất kỳ ai tham gia đời sống văn phòng cũng phải biết làm và bắt đầu làm. Không phải ai đì em gì đâu, chẳng qua là vì em nhỏ nhất thì chịu khó mà làm. Hãy học cách chăm sóc cho người khác, quan sát nét mặt của họ để coi lúc nào nên nói cái gì, sau này có lợi cho em."
2. "Đừng nghĩ bằng cấp của em là ngon lắm. Trong này có nhiều người không có tấm bằng đại học nhưng đi làm đã 10 năm, kinh nghiệm chắc phải gấp 10 lần em. Lý thuyết em học, đơn thuần là lý thuyết, thực tế rất khác, nhưng, nếu có lý thuyết tốt mà thêm thực tiễn giỏi thì em sẽ tiến rất nhanh, nên ráng làm đi."
3. "Đừng bao giờ ngồi đó, thấy cấp trên của mình làm không đúng những gì mình học rồi chửi rằng sếp ngu, dựa vào quan hệ để lên làm sếp. Họ có thể ngu, nhưng họ lại làm sếp của em. Em chấp nhận làm cấp dưới của họ thì có nghĩa là... em ngu hơn họ, nên đừng nghĩ họ ngu."
4. "Đừng thấy sếp suốt ngày đi nhậu, toàn bộ công việc em đều phải làm mà ca thán, cho rằng họ sướng, em khổ. Không đâu em, đi nhậu là một kỹ năng mềm mà không phải ai cũng học được đâu. Thực tế ở đây, hợp đồng được ký trên bàn làm nhậu và trên giường nhiều hơn bàn làm việc."
5. "Mấy năm đầu đi làm, khoan nghĩ nhiều tới lương, quan trọng là em được làm với ai, học được những gì. Ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, nên ráng học cái tốt từ họ trước, khi mình cứng hơn rồi thì bắt đầu tìm điểm xấu của người khác để tránh hay sửa."
6. "Đừng chê bai công ty, đừng nghĩ rằng công ty có nghĩa vụ lớn với các bạn trẻ mới đi làm. Đa phần công ty nào cũng mất khoảng 3 đến 6 tháng để đào tạo mấy em quen môi trường công sở. Lỡ làm 2 tháng thử việc xong mấy em nghỉ, vậy 2 tháng đó lương của em từ đâu ra? Cũng là công ty chịu lỗ đó, vì rõ ràng trong 2 tháng, giá trị của em mang về cho công ty gần như không có."
7. "Không bao giờ được coi thường bất kỳ ai, dù là cô lao công, anh bảo vệ hay chú gởi xe. Họ đều như em, làm công ăn lương, thương nhau giúp nhau chứ không được đặt mình trên họ."
8. "Cấm tuyệt đối nghĩ bản thân cao hơn mấy cô bán bánh mì đối diện, chị bưng gánh bán hàng ăn mỗi chiều hay cô chú bán cơm trưa. Có thể môi trường kiếm sống của họ không tốt bằng em, không ngồi máy lạnh như em. Nhưng vị thế xã hội, họ là chủ của công việc họ làm, em làm công cho người khác. Họ có thể không bán cho người họ không thích, nhưng em dù không thích khách hàng đó vẫn phải làm vì sếp em muốn. Em thua họ, đừng chảnh."
9. "22 năm đầu đời của em, chỉ đơn giản là những ngày lý thuyết và chưa bước vào đời. Giờ là trang mới của đời em, đây là cuộc chiến chứ không còn là trường học nữa.
10. "Mỗi công ty đều có một văn hoá nhất định, em mới vào, ráng tìm hiểu văn hoá đó là gì, tự nghiệm coi bản thân mình có phù hợp và hoà nhập được không. Nếu không, em tự rút lui chứ đừng nghĩ rằng cả công ty sẽ thay đổi văn hoá vì em."

From Internet

06/03/2022

Mới hay:

Bốn nghìn năm ta lại là ta
Từ trong hang đá chui ra
Vươn vai một cái rồi ta chui vào

NHỮNG HÌNH THÁI MỚI CỦA 'GIẶC DỐT' Ở VIỆT NAM

Những tưởng trong một xã hội mà ai cũng bằng này cấp nọ, tràn lan cử nhân, tiến sĩ, kỹ sư… như bây giờ thì “giặc dốt” chỉ là câu chuyện của quá khứ. Nhưng, thực ra nó vẫn còn tồn tại (thậm chí là còn đáng sợ hơn xưa) dưới một “lớp áo” khác: sự ấu trĩ hay sự ngộ nhận về hiểu biết. Nói một cách nôm na bằng ngôn ngữ bình dân là: dốt mà không hề biết là mình dốt. Có thể tạm chia những người có ảnh hưởng trong xã hội (bất cứ xã hội nào) thành 5 nhóm sau đây: có quyền, có tiền, có tiếng, có bằng, và có chữ.

Một biểu hiện của bệnh ấu trĩ ở những người có quyền là việc họ thường xuyên đưa ra những quyết sách tồi nhưng bản thân họ lại không nhận ra được điều đó. Một nhà lãnh đạo giỏi có thể không cần phải biết tất cả mọi thứ, giỏi tất cả mọi việc, nhưng sẽ biết ai là người mình nên lắng nghe và ai là người mình nên tin tưởng, sẽ phân biệt được đâu là quân tử và đâu là ngụy quân tử, đâu là thực tài và đâu là ngụy tài. Nhà lãnh đạo ấu trĩ thường không có khả năng này, bởi họ đã mất đi khả năng phân biệt ai là ai, cái gì là cái gì và mình là ai.

Những người có tiền lại ảnh hưởng đến xã hội thông qua cách họ kiếm tiền và xài tiền. Người có tiền ấu trĩ thường là những người kiếm tiền bằng những cách không chính đáng nhưng lại rất tự hào về điều đó, và/hoặc dùng tiền họ kiếm được để cổ xúy cho những cái không nên cổ xúy.

Tương tự như vậy, những người có tiếng ấu trĩ không tự ý thức được cái “tiếng” mà mình có được là theo kiểu nào (danh tiếng hay tai tiếng), và mình sẽ dùng nó như thế nào. Nên mới có chuyện một cô người mẫu rất tự hào vì mình đã trở nên nổi tiếng nhờ việc khoe thân khắp các mặt báo, hay rất nhiều người mang danh là “nghệ sĩ” nhưng công chúng hiếm khi thấy họ khoe những tác phẩm nghệ thuật hay sáng tạo nghệ thuật mà chủ yếu là khoe nhà, khoe xe, khoe áo quần. Thực ra khoe không phải là xấu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, điều đáng để khoe không phải là những gì mình kiếm được hay đạt được, mà là những gì mình đóng góp cho cộng đồng.

Người có bằng thường cũng được cộng đồng vị nể và những hành xử của họ thường được xem là chuẩn mực để người khác noi theo. Thế cho nên cái tai hại mà sự ấu trĩ của họ gây ra là nó khiến cho những người xung quanh họ mất đi niềm tin vào những giá trị chuẩn mực. (Theo kiểu “Ôi trời, đến tiến sĩ mà còn hành xử như thế thì mình làm vậy cũng có gì đâu mà ngại!”).

Có một nghịch lý là sự ấu trĩ của một người có thể gia tăng tỉ lệ thuận với số bằng cấp mà họ sở hữu, nhất là khi cái bằng đó không phải là kết quả của một quá trình học tập để “khai minh” bản thân mà chỉ là một vật trang sức để làm bản thân họ thêm lấp lánh. Bởi lẽ, cái bằng đó có thể khiến cho họ ngộ nhận rằng mình cũng hơn người hoặc cũng chẳng kém ai mà quên đi rằng vẫn còn quá nhiều điều cần phải học hỏi để nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình.

Những người có chữ (hay còn gọi là “tinh hoa”) là một trường hợp đặc biệt. Bởi họ luôn được xem là “đôi mắt” hay “tầm nhìn” của xã hội, cho dù họ có thể không có quyền hay có tiền…. Là “tinh hoa”, “trí thức” nên tất nhiên họ sẽ không có những cái ấu trĩ bình thường của những người bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có “điểm mù”. Liệu họ có thực hiện được sứ mệnh định hướng, định hình xã hội trong lĩnh vực, ngành nghề của mình hay chưa? Liệu họ có bứt ra được những giới hạn của thời đại mình đang sống để có được một viễn kiến xa hơn, rộng hơn? Liệu họ có hướng được xã hội của mình đi vào một thời đại mới tốt đẹp hơn bằng chính tầm nhìn, trí tuệ đó của mình, hay vẫn chỉ loay hoay với những thị phi trong thời đại của mình? Không ít người dù ngậm ngùi nhưng cũng phải đồng tình với nhận xét rằng Việt Nam đang ở trong “thời vắng những nhà văn hóa lớn” khi mà những ngôi sao dẫn đường trên bầu trời tinh hoa ngày càng ít ỏi và le lói.

Nói tóm lại, ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải căn bệnh ấu trĩ. Bởi như Einstein từng nói: “Có hai thứ được coi là vô tận: Vũ trụ và sự ngu dốt của con người”. Và ông còn nói thêm rằng: “Về phần vũ trụ thì tôi không chắc lắm, nhưng sự dốt nát của con người thì chắc chắn là như thế”. Như vậy, dốt nát chưa phải là bi kịch lớn nhất của con người, mà bi kịch lớn nhất của con người là “dốt mà không biết mình dốt”.

Để không lún sâu vào cái dốt mênh mông ấy, mỗi người cần có một trách nhiệm với bản thân là liên tục “phản tỉnh” chính mình, phản tỉnh với những điểm mù (nếu có) của mình. Ngay cả với giới tinh hoa, nếu không liên tục “phản tỉnh chính mình” hay “phản tư chính mình” thì người hiểu biết sẽ dễ trở thành người ít hiểu biết hay người ấu trĩ trong một số vấn đề (kể cả những vấn đề thuộc chuyên môn hay sở trường của mình), và khi đó sẽ không chỉ khó thực hiện được tốt cái vai trò thức tỉnh xã hội vốn có của mình, mà còn có thể gây nguy hại cho xã hội.

Tôi xin dùng một câu chuyện có tên là “Rời hang” (lấy cảm hứng từ “Dụ ngôn hang động” trong tác phẩm “Cộng hòa” của Platon) để kết lại việc lạm bàn về chủ đề “sự ấu trĩ”:

“Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một cái hang và có một cộng đồng lớn sống trong cái hang đó. Vì cái hang ấy vô cùng lớn với các ngóc ngách rất lắt léo và cộng đồng ấy đã sống ở đó qua nhiều thế hệ, nên lâu ngày họ mặc nhiên tin rằng cái hang ấy là cả thế giới và ánh sáng từ đống lửa trong hang là ánh sáng duy nhất mà họ có. Cho đến một ngày nọ, có một người bỗng vô tình lọt ra được ngoài hang.

Ban đầu, anh ta cảm thấy đau đớn vì bị lóa mắt trước ánh mặt trời và cơ thể chưa thích ứng được với khí hậu và thời tiết của thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã quen dần và cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, sự sinh động huyền ảo của vạn vật, của cỏ cây hoa lá, anh ta nhận ra rằng đây mới thực sự là thế giới của “con người”. Anh ta quyết định quay trở về hang và ra sức thuyết phục, tìm cách đưa mọi người rời hang để về với thế giới. Thế nhưng, sau khi nghe anh ta kể câu chuyện ở thế giới bên ngoài hang, những người trong hang không những không tin, mà còn quyết định giết chết anh ta, vì cho rằng đó là những điều bịa đặt, và vì lo sợ rằng, những nỗ lực và việc làm của anh ta sẽ gây ra sự rối loạn, cũng như đe dọa cuộc sống êm ấm hạnh phúc bao đời của cộng đồng trong hang…”.

Mỗi khi ngẫm nghĩ về câu chuyện này, tôi lại tự hỏi mình rằng: Mình đã “rời hang” chưa? Gia đình mình, tổ chức mình, cộng đồng mình… đã “rời hang” chưa? Nếu mình đã rời hang và ra với ánh sáng thì thật là tuyệt vời. Nhưng nếu vẫn còn ở trong hang và mình cũng biết rõ điều đó (và đang từng bước tìm cách rời hang) thì cũng không phải là điều tệ hại. Còn nếu mình đang ở trong hang mà lại cứ tưởng rằng đã rời hang rồi và ra với ánh sáng rồi thì thật là bất hạnh. Nhưng có một điều còn bất hạnh hơn vô vàn lần, đó là, mình đã thực sự rời hang rồi, nhưng không phải là “rời hang” để ra “ánh sáng”, mà là rời cái hang này để rồi lại chui vào một cái hang khác, to hơn, tăm tối hơn, nhưng mình lại không hề nhận ra điều đó…

Và mỗi con người, ai cũng có thể có đến mấy “cái hang” (chứ không phải chỉ một). Gia đình mình, tổ chức của mình, xứ sở mình, và thậm chí cả thế giới này đều có thể là những cái hang. Nhưng, “cái hang” to nhất, tăm tối nhất chính là cái hang “vô minh và ấu trĩ” bên trong con người của mình.

Nếu như hành trình khai minh bản thân, đưa bản thân “rời hang” đã khó, thì hành trình khai minh xã hội, dẫn dắt cộng đồng mình và cùng cộng đồng mình “rời hang” lại càng gian nan gấp bội phần. Đó là một hành trình đầy gian khó, rất dài lâu và nhiều hiểm nguy, nhưng là một hành trình tất yếu mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy rằng không thể không bước tiếp.

Theo GIẢN TƯ TRUNG / TẠP CHÍ TIA SÁNG

Ứng xử với người ít quyềnTrong công sở có một “tầng lớp” người mà chúng mình hay gọi vui là “ông không ra ông, thằng khô...
02/03/2022

Ứng xử với người ít quyền
Trong công sở có một “tầng lớp” người mà chúng mình hay gọi vui là “ông không ra ông, thằng không ra thằng” thuộc phẩm quan hàng “bật mã ôn” kiểu như nhóm trưởng, tổ trưởng, kíp trưởng… Tất nhiên không phải là tất cả nhưng trong nhóm này rất thường xuất hiện những cá nhân tinh vi, tinh tướng.
Ở đời, người càng lớn thì lại càng điềm tĩnh còn loại chớp mắt được trao tí quyền thì ối giồi ôi u là trời với nó luôn. Đặc điểm bọn này là rất hay quát tháo đồng nghiệp trẻ, cấp dưới… đặc biệt là trước mặt người lạ thì âm lượng quát tháo sẽ x2 x3, điện thoại thì rất thích bật loa ngoài và cuồng ngôn trịch thượng. Chúng nó nghênh ngang, khệnh khạng với mọi thứ cứ như được cục bảo vệ động vật chống lưng vậy.
Khi phối hợp công việc hoặc làm chung với chúng nó thì yêu cầu huyết áp của các em phải luôn ổn định, không có bệnh nền tim mạch và chưa từng học võ thì may ra hòa khí công ty mới vững bền.
Trong cuộc đời, có những loại người chả giúp gì được cho ta nhưng khi nó hại ta thì vô cùng khốn đốn – nhóm “bật mã ôn” này chính là nhóm người như thế. Các em khi đi làm phải tập kỹ năng vô cùng khéo léo với bọn này, đặc thù của chúng nó là rất thích được báo cáo, thích được ra lệnh (mà đôi khi nó cũng không hiểu nó đang nói cái gì), cái nó cần là “vâng, dạ, ạ” vì vậy em hãy dọn cho nó đủ các món này.
Có thể có ai đó dạy em rằng phải nguyên tắc, đối đầu với loại người ấy nhưng Anh Ba khuyên em đừng làm thế, có những loại người như thau nước cống vậy, em hãy bịt mũi và cúi đầu bước qua chứ tuyệt đối đừng đấm vào mặt sóng.
Việc chuyên môn của em hãy làm cho tốt và mỗi ngày nên chuẩn bị vài câu báo cáo để “phục vụ” nó khi cần, đặc biệt là khi có khách đến chơi. Em sẽ thấy hiệu quả vô cùng. Đừng đòi hỏi sự công bằng, logic trong ứng xử của đối phương vì có những thể loại khi loài người đang tiến hóa thì dường như nó vẫn còn trốn trong hang.
Có thể các em không tin nhưng loại người này không khác gì trẻ con, khi nó quý em rồi thì em muốn gì cũng được nhưng khi nó ghét em thì công sở sẽ là địa ngục trần gian. Người trưởng thành là người biết tránh mọi rắc rối, phương án đối đầu, phản ứng là giải pháp cuối cùng khi các biện pháp ngoại giao, hòa bình bất lực.
Hãy tập trung thể hiện với lãnh đạo to nhất mà em có thể tiếp xúc, còn loại lìu tìu hãy tránh nó ra mà đi. Khi mâu thuẫn xảy ra trong công sở thì người ta sẽ họp bàn xem thằng nào sai ít hơn chứ chắc chắn không có bên nào đúng cả. Tin anh đi.
Không phải ngẫu nhiên mà Tôn Ngộ Không khi phi tới sào huyệt của yêu quái thì câu đầu tiên luôn là “Đại vương chúng mày đâu? Ra đây lão Tôn hỏi chuyện”. Đó là vì dây dưa với bọn tiểu yêu sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí trễ cả đại sự cuộc đời.
Một đặc điểm nữa của nhóm “bật mã ôn” đó là nhớ dai, thù lâu và mưu sâu, kế hiểm. Vì thế tuyệt đối em không được nói xấu nó với bất kỳ ai dù thân thiết đến đâu, thậm chí không được cạnh khóe nhau trên mạng xã hội. Vì sao? Vì em ghét thì tất yếu sẽ có rất nhiều người cũng ghét nó.
Nếu họ thấy em tỏ thái độ thì đám đông sẽ xây dựng em thành ngọn cờ đầu để kích động, xúi giục em ra tay và họ sẽ ngư ông đắc lợi. Hãy tỉnh táo trong mọi tình huống, sai lầm này mà dính thì chỉ có nước nhảy việc nơi khác mới yên thân.
Đường em đi còn rất dài, hãy giữ gìn năng lượng cho những điều xứng đáng. Đừng quá lưu tâm, để bụng mà hãy tha thứ, bỏ qua.
Cứ nhìn mãi vào gương chiếu hậu thì làm sao thắng được cả cuộc đua?

From anh Ba Xì Gòn

ANH BÁN RAU SIÊU DỄ THƯƠNG ❤️“Gần một năm trước, mình có biên 1 note về chuyện anh Minh Râu bán rau ngầu lòi.Giờ anh vẫn...
16/07/2021

ANH BÁN RAU SIÊU DỄ THƯƠNG ❤️

“Gần một năm trước, mình có biên 1 note về chuyện anh Minh Râu bán rau ngầu lòi.
Giờ anh vẫn bán rau, vẫn ngầu lòi. Và sự dễ thương của anh, may mắn thay, không hề dừng lại, thậm chí còn cute lạc lối hơn nhiều.

Mùa dịch, giá rau củ đẩy cao, khi bạn anh kiếm 5 -10 triệu mỗi ngày, nhắn bảo anh “m.ày ng.u lắm”, thì anh, vẫn với đặc sản sai chính tả có 102, bảo bạn anh là: “kiếm tiền cả đời mà trứ đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này đâu” và còn dặn bạn “bán giá vừa thôi”.

Vào cái mùa bất an, cần nhiều anh Minh Râu bán rau như này lắm lắm. Không chỉ vì thiếu rau, mà vì mọi người cần thêm nhiều niềm vui, sự tích cực dễ thương, sự rộng lòng, hào hiệp, thêm những vẻ đẹp theo một phiên bản mới lạ mà dung dị đời thường.”

Bài viết từ Nguyễn Thuỷ

01/06/2021

Thông não nhanh vụ nhập khẩu Vắc-xin

Đợt dịch thứ 4 bùng phát với số lượng ca lây nhiễm hàng ngày khiến những người dù lạc quan đến mấy cũng không tránh khỏi cảm giác ghê răng. Cả hệ thống chính trị lại một lần nữa vào cuộc với quyết tâm nhanh chóng khống chế nguồn lây và điều trị hiệu quả F0 không may mắc bệnh.

Không khó đoán là mấy, đều đặn như thí nghiệm phản xạ có điều kiện của Pavlov - khi đất nước khó khăn thì y rằng luôn có một đám điên khùng lên cơn “yêu dân, yêu nước”, lần này chúng nó lại đồng thanh kêu gào về chính sách và quy trình nhập khẩu vắc-xin ngừa COVID-19, thông qua đó như thường lệ móc đểu chính quyền chậm chạp, lợi ích nhóm tạo điều kiện cho con buôn (mà cụ thể là VNVC) ăn tiền trên xương máu nhơn dơn.

Chủ đề vắc-xin anh đã biên quá nhiều, lẽ ra anh nghĩ rằng không cần nói thêm nhưng khi đọc một số stt thút thít vụ vắc-xin mà Anh Ba không thể nghĩ rằng đây là chữ được gõ ra của một người có đầy đủ các thuỳ trong não, Anh Ba lại phải vất vả vén mây, hạ phàm cho vài lời định hướng.

Bài viết ngu về chủ đề này thì nhiều nhưng chung quy lại loanh quanh vài ý sau đây:
- Chính phủ lấy lý do nhà sản xuất vắc xin chỉ đàm phán với chính phủ nên các doanh nghiệp dù có tiền cũng không được giúp “dân”.
- Hiện tại gấp lắm rồi, phải cho doanh nghiệp tham gia chứ không thì “chết” dân.
- Bộ Y tế âm mưu trục lợi bằng cách cho doanh nghiệp sân sau độc quyền thao túng thị trường nhằm thu lợi …tỉ đô.

Ngay từ những ngày anh chị còn không biết đeo khẩu trang y tế thế nào cho đúng thì chính quyền đã tính toán đến phương án nhập khẩu, cung ứng và phân bổ vắc-xin ra sao nếu tìm được nguồn mua.

Nói để thấy, việc sở hữu một cái đầu bò thì chỉ nên tâm tư trưa nay ăn rơm khô hay rơm ướt chứ hăng hái trăn trở về nhãn quan của đại bàng thì e rằng lại vượt tầm bộ nhớ.

Có “độc quyền” mua hay không?
Từ khi có chủ trương về nhập khẩu vắc-xin thì Bộ Y tế với chức năng quản lý nhà nước của mình đã được giao là ĐẦU MỐI nhập khẩu vắc xin nhưng không có nghĩa là bộ "độc quyền" nhập khẩu, mà luôn khuyến khích tất cả các địa phương, các doanh nghiệp có điều kiện, khả năng tiếp cận các nguồn vắc xin đều có thể nhập khẩu. Cái này thì các con giời luôn lơ đi mặc dù chỉ cần biết tiếng Việt và bỏ ra 5 phút tra google vội là đều thấy rõ.

Ngay từ đầu, thay vì chỉ đóng vai trò là người đi đàm phán để mua theo đúng chủ trương của Nhà nước thì VNVC mạnh dạn chấp nhận rủi ro bỏ tiền túi ra để cọc cho AstraZeneca ngay khi chưa có gì đảm bảo 100% loại vắc-xin này sẽ thành công và được bán rộng rãi. Tức là để được ưu tiên đặt mua một trong những lô hàng đầu tiên thì cần phải nhanh tay xuống cọc. Thất bại là mất hết - không đồng thuế nào của nhân dân bù cho doanh nghiệp cả, ok chưa?

Bọn rởm đời với bộ nhá đậm mùi viêm nha chu ngày ấy vẫn gào thét “VNVC là ai mà được đứng ra mua vắc-xin?”. Dẫu là ai đi nữa thì việc đi mua và BÀN GIAO cho chính quyền với chi phí không chênh lệch một xu, ngoài ra VNVC chịu mọi phí vận chuyển, đàm phán và cả rủi ro thì đủ để thấy việc họ làm có giá trị đến cỡ nào?

Đừng vì cuộc đời mình chỉ bịp bợm, bẩn tưởi và hèn mạt mà nghĩ rằng quanh ta ai cũng như ta. Dị ứng với sự tử tế là thứ dị ứng không thể nào chữa được. Đến giờ này anh vẫn chưa hiểu tỷ đô tiền lời của VNVC được bọn ngu online móc ở đâu ra?

Vì sao không thể nhập gấp bất chấp thủ tục?
Cần phải thông tin cho anh chị nắm rằng bọn tội phạm quốc tế đang lợi dụng tình trạng lợi dụng sự khan hiếm của thị trường để “lừa đảo vắc-xin”, bọn cò đều với đủ thứ vỏ bọc đang tự nhận là đại diện của các nhà sản xuất vắc-xin để chào bán và nhận cọc, khi Bộ Y tế nhận được thông tin đã tiến hành xác minh thì 100% các thông tin báo về là sai sự thật - nếu không cẩn trọng thì thiệt hại kinh tế không thể nào đong đếm được. Đó là lý do Chính phủ phải giao cho Bộ Y tế chủ trì, ok chưa?

Có lẽ xung điện trong bộ não giản đơn của đứa cầm đầu và đội fan lơ ngơ mấy ngày qua luôn nghĩ rằng đi đàm phán mua vắc-xin không khác gì đi mua nước mắm, tức là có tiền là đạp cửa bắt chúng nó giao nộp vắc-xin để ông đem về cứu dân, cứu nước.

Tiếc rằng, nhà sản xuất chỉ bán cho đơn vị đủ NĂNG LỰC để bảo quản và phân phối vắc xin, tức là mua về phải có kho trữ, phải có chiến lược tiêm chủng chứ không phải mua về chụp hình câu like. Tức là dù ông có cả tỷ đô nhưng cũng không thể mua được 1 lọ vắc-xin nếu công ty ông chỉ có mỗi cái tủ mát ướp bia giải khát cuối tuần.

Tất cả các lô vắc-xin dù đơn vị nào nhập khẩu nhưng có hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng thì đều được Bộ Y tế chỉ đạo hệ thống y tế tổ chức tiêm - ai rồi cũng như ai thôi. Và theo quy định pháp luật, chỉ các công ty có chức năng nhập khẩu, kinh doanh vắc xin mới được nhập khẩu vắc xin. Hiện nước ta có 27 đơn vị có chức năng này và ai cũng có thể trực tiếp làm việc với Chính phủ thông qua Bộ Y tế để trình bày về lộ trình tiếp cận nguồn cung ứng vắc-xin trên thế giới. Các doanh nghiệp khác chỉ có thể hỗ trợ tiền, vật chất vào QUỸ CHUNG để Chính phủ đi mua, chứ không thể tự động đi mua, điều giản đơn đó Anh Ba tin rằng anh chị hiểu được.

“Tướng sĩ một lòng phụ tử/Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào”, hai câu này của vị anh hùng họ Trần năm xưa cũng không ngoài mục đích công bằng xã hội, tức là chỉ XEM XÉT ƯU TIÊN cho những doanh nghiệp góp vốn mua vắc-xin chứ không phải bỏ tiền ra là auto được mặc cả với chính quyền phải dành riêng bao nhiêu mũi phục vụ tập đoàn, công ty của mình. Điều đó đi ngược với chính sách nhân đạo, công bằng trong cơ hội tiếp cận vắc-xin của Nhà nước ta.

Tương lai ai cũng được tiêm miễn phí vắc-xin ngừa COVID-19 theo chương trình tiêm chủng mở rộng, dù là dân nghèo hay triệu phú, đó là quyết tâm của chúng ta. Mọi sự đóng góp từ người dân hay doanh nghiệp đều vô cùng quý báu tiến tới một xã hội khoẻ mạnh, bình an. Chứ không phải nhiều tiền là điều khiển được mũi tiêm.

Vì sao chậm?
Số lượng vắc-xin hiện nay của chúng ta vô cùng hạn chế vì thế phải tiêm ưu tiên cho người có nguy cơ cao chứ không hề ưu tiên cho người có quyền, có tiền - ok chưa? Việc triển khai hàng vạn mũi tiêm cho công nhân ở Bắc Giang mấy ngày qua càng chứng minh cho điều ấy.

Chính quyền đã thận trọng đến mức cao nhất, khi nhiều nước họ tổ chức tiêm dạo (nhân viên y tế xách phích đi tiêm đến từng nhà), dừng xe trên đường thò kim tiêm rồi đi… Thì tại Việt Nam, công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 luôn đặt lên hàng đầu; tuân thủ chặt chẽ từng khâu, từng bước tại tất cả các cơ sở tiêm chủng. Mục tiêu là gì nếu không là an toàn sức khoẻ cho nhân dân? Hay là bọn ngu-nhân xài khôn-phôn đang cố tự tách mình ra khỏi nhân dân?

Mọi sự hô hào bố láo bằng mồm trên mạng chưa bao giờ được phép hoà cùng nước cất để tiêm phòng cho quần chúng nhân dân vì thế anh chị em chơi Facebook phải vô cùng tỉnh táo.

Hệ điều hành chạy trong não những người có tài sản tỷ đô hoàn toàn khác với bọn quên chấm công buổi chiều rồi tối về mất ngủ. Mỗi công dân giờ đây trong đại dịch đều có cách đóng góp sức lực của mình cho sự nghiệp chung bằng việc thực hiện tốt 5K, tuân thủ thông báo của ngành y tế địa phương và đợi ngày vén tay, xoa cồn, tiêm chủng.

Nếu có trách, thì trách wifi nước nhà rẻ quá mà thôi…
Nguồn: Nguyen Khanh

14/05/2021

Một pha đổi trắng thay đen đi vào nòng người!

NịnhNếu có dịp hỏi một anh chị nào lớn tuổi nhưng mãi không thăng tiến được trong công việc về lãnh đạo trẻ của họ trong...
18/04/2021

Nịnh

Nếu có dịp hỏi một anh chị nào lớn tuổi nhưng mãi không thăng tiến được trong công việc về lãnh đạo trẻ của họ trong công ty thì kiểu gì chúng mình cũng nghe trường ca than thở, chửi rủa kiểu: “Ôi! Thằng chó ấy suốt ngày nịnh Tổng giám đốc chứ tài cán mẹ gì”, “Èo! Thôi anh ơi, nó khéo mồm thôi chứ năng lực có gì đâu”… Các cháu teen teen tấm chiếu mới thường rất ghét những người giỏi ngoại giao, thân thiết với lãnh đạo - bọn này còn trẻ nên có đặc quyền ngu nên Anh Ba không trách nhưng nhiều anh chị 4x, 5x ì ạch mãi trong sự nghiệp nhưng thở ra là chửi người khác hèn mạt, xu nịnh, bợ đít sếp khiến Anh Ba rất phiền lòng.

Hãy mở củ sọ ra một chút để nghiêm túc nhìn nhận rằng trên đời này ai cũng thích được nghe những lời ca ngợi, khen có lố quá cũng không sao nhưng ghét oan một chút là thành oán thù, căm ghét liền. Không phải ngẫu nhiên mà Bát Giới lúc nào cũng được lòng Đường Tăng dù rằng nó không phải là thằng xuất chúng của team, Ngộ Không nói trăm câu không bằng nó thủ thỉ một lời với sư phụ. Cũng không phải Càn Long ngu tới mức không biết Hoà Thân là nịnh thần mà suốt đời giữ làm tâm phúc bên cạnh…

Lãnh đạo mặc nhiên là không bao giờ ngu - đó là chân lý, có thể lãnh đạo kém nghiệp vụ, kém nghệ thuật quản trị, kém nhiều thứ khác so với loại chuyên viên như anh chị (ấy là tôi nói dưới góc độ anh chị nghĩ thế) nhưng nhất định lãnh đạo không ngu - vì ngu thì làm sao mà làm lãnh đạo, hỡi ôi.

Anh chị thấy ai thằng nịnh, họ cũng thấy. Anh chị biết ai trung thực, họ cũng biết nhưng công việc thì bộn bề, mệt mỏi mà suốt ngày nghe “Sếp làm thế là sai/ Sếp cần giải trình rõ việc… / Tôi thấy thế này - thế kia là không công bằng…” thì quả thật rất mệt. Ấy là chưa kể thật ra ý kiến anh chị đa phần là dốt và húng nhưng cứ tưởng mình là trung quân ái quốc nên việc gì cũng ý kiến, ý cò.

Sếp ở tầng cao hơn thì sẽ có những thông tin nhạy cảm, đặc biệt hơn mà đám đông thường không biết tới. Lãnh đạo họ có cái khó của lãnh đạo. Những quyết định đưa ra đều được cân nhắc trên tất cả mọi phương diện vì hơn ai hết sếp của anh chị quá hiểu rằng thằng ký là thằng chịu trách nhiệm. Có đến lượt anh chị dạy khôn?

Nghe những lời động viên góp ý nhẹ nhàng, ngọt ngào - ai mà không thích? Ai cũng biết đó là “nịnh” nhưng Anh Ba nhắc lại nịnh không bất hợp pháp, không trái đạo đức, cũng không hề phá hoại trật tự công cộng cũng như làm loạn chuẩn mực đạo đức xã hội… trong chừng mực nào đó, những lời khôn khéo, hài hoà sẽ mang lại sinh khí cho cả tập thể, công ty. Thế nên khi thấy bọn chuyên viên cao tuổi chửi người gần gũi sếp là đê hèn, cơ hội… thì Anh Ba tin chắc rằng đời các anh chị chỉ dừng ở đó. Thật ra người hèn chính là anh chị vì bức bối, bực dọc như vậy nhưng có dám viết đơn nghỉ việc đâu, sợ cút khỏi cơ quan rồi thì đói nên cứ bám víu mãi nơi đây. Đó mới là siêu hèn. Muốn chửi thì soi gương mà chửi.

Phải khôn một chút để hiểu rằng cuộc sống công sở hiện đại có rất nhiều sự việc không như ta mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, tập thể không cứu anh chị khỏi tai tiếng, đòn thù; tập thể cũng không bảo vệ anh chị trước đơn thư, khiếu nại, tập thể càng không viết tâm thư đòi bổ nhiệm anh chị lên chức… ok chưa?

Những người ăn xin không bao giờ ghét tỉ phú mà chỉ ghét những người ăn xin khác xin được nhiều tiền hơn. Đừng bao giờ tin vào tình cảm chân thành của đồng nghiệp - vì thử một lần lấy phiếu tín nhiệm đi rồi sẽ thấy khi tranh đua quyền lợi thì tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Lãnh đạo của anh chị mới chính là người quyết định tăng lương, phê duyệt kế hoạch, đề bạt việc thăng tiến và quyết định mức độ trọng dụng dành cho anh chị. Ngay cả trong bàn nhậu chỉ có lãnh đạo mới có quyền “ăn thoải mái, nói vô tư, uống từ từ”.

Đặt địa vị nếu bạn làm lãnh đạo, anh chị có thích nghe nhân viên của bạn nói những lời bố láo, tinh tướng về anh chị không? Anh chị có thích và trọng dụng những thằng cấp dưới có tí năng lực nhưng thường xuyên ngạo mạn không? Hay là đợi thời cơ tiễn nó lên đường? Hỏi là đã trả lời.

Nịnh là một nghệ thuật và người nịnh giỏi là một người thật sự có năng lực. Đừng chửi rủa và ghét người ta chỉ vì người ta nắm được quy luật cuộc chơi tốt hơn anh chị. 17h hàng ngày anh chị phủi đít về nhà ăn cơm, ôm vợ, dạy học cho con thì họ đôi khi phải xách cặp cho lãnh đạo tiếp khách, ngoại giao đến tận nửa đêm mới xong việc và sáng hôm sau vẫn có mặt tại công sở đúng giờ. Những ngày lễ anh chị chơi với gia đình thì họ phải thay mặt sếp xử lý đủ thứ việc chung - riêng sao cho vẹn toàn mọi nhẽ… Họ hi sinh như thế thì việc họ thăng tiến nhanh hơn có gì trái với mệnh trời?

Năng lực chỉ là một phần của sự nghiệp, kỹ năng sống là thứ vô cùng quan trọng phải học hỏi, trau dồi và đôi khi cần cả sự thông minh tuyệt đỉnh, việc người có não cần hiểu là không phải khinh miệt, chửi rủa, chỉ trích, tẩy chay mà phải nghiêm túc học hỏi, thực hành trong mọi mối quan hệ của đời sống. Còn không làm được thì hãy tự tách mình ra khỏi đám đông, khâu loa lại và sống cuộc đời bình yên như cách anh chị chọn.

Nghĩ người khác xu nịnh để được thăng chức là anh chị đang lấy cớ cho lòng ghen tỵ của mình. Chối làm gì hehe.

Thật ra khi anh nghe nịnh mà thấy khó chịu, kinh tởm thì đơn giản người được nịnh không phải là anh thôi.

Phờ rom: Nguyen Khanh

Address

555 Cách Mạng Tháng Tám
Ho Chi Minh City

Telephone

+841882218827

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Oppa Soái Ca posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share