30/07/2026
Biết chuyện chồng lén qua lại với chính cô bạn thân rồi còn để cô ta có thai, tôi không khóc lóc, cũng chẳng níu kéo. Việc đầu tiên tôi làm là đặt bút ký vào đơn ly hôn.
Anh ta tưởng tôi cam chịu nên hớn hở dắt nhân tình về quê mở tiệc báo hỷ.
“Má, cuối cùng nhà mình cũng có cháu đích tôn rồi!”
Chu Minh cười đến mang tai.
Mẹ chồng tôi vui như mở hội, lập tức nhét vào tay Lâm Nguyệt một bao lì xì dày cộm.
Đúng lúc ấy, em gái chồng bỗng cau mày.
“Khoan đã anh. Hôm trước em còn thấy chị ấy kéo chị dâu đi khám, nghe nói bác sĩ kết luận vô sinh, không còn khả năng sinh con. Sao mới mấy ngày đã mang thai được?”
Nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt lập tức cứng đờ.
Tôi bình tĩnh lấy từ túi xách ra tờ kết luận của bệnh viện, đặt xuống giữa bàn.
“Vô sinh thứ phát. Khả năng sinh con bằng không. Giấy trắng mực đen đây, muốn đọc thì cứ xem.”
⸻
01
Chu Minh ném xấp giấy khám thai xuống trước mặt tôi.
Tờ giấy rơi lặng lẽ xuống tấm thảm.
“Lâm Nguyệt mang thai rồi.”
Anh ta nói như đang thông báo một chuyện chẳng đáng bận tâm.
“Đứa bé là của anh.”
“Ly hôn đi.”
Tôi cúi nhìn tấm siêu âm trắng đen.
Một chấm nhỏ vừa thành hình.
Tấm ảnh này tôi từng thấy.
Chỉ mới một tháng trước, chính Lâm Nguyệt ôm tôi khóc nức nở ở bệnh viện.
Cô ta bảo mình bị lạc nội mạc tử cung, bác sĩ nói rất khó có con.
Khi ấy tôi còn hứa sẽ đưa cô ấy đến gặp chuyên gia giỏi nhất.
Hóa ra…
Mọi thứ chỉ là một màn kịch.
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
Chu Minh thoáng sững người.
Có lẽ anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận khóc lóc, gào thét hay chất vấn.
Dù sao người phản bội tôi cũng là cô bạn thân chơi với tôi từ thời đại học.
Thế nhưng…
Tôi chỉ bình thản ngồi đó.
Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tô Tình, em nghe rõ chưa? Anh muốn ly hôn.”
“Tôi nghe rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đơn đâu?”
Lần này đến lượt anh ta chết lặng.
“Em… biết từ trước rồi?”
Tôi không trả lời.
Lặng lẽ bước vào phòng làm việc.
Mở ngăn kéo.
Lấy ra hai bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
Tôi ký tên mình trước.
Nét bút dứt khoát.
Không hề run.
Đẩy giấy sang trước mặt Chu Minh.
“Mọi yêu cầu đều ghi trong này.”
“Tài sản trước hôn nhân thuộc về ai thì người đó giữ.”
“Riêng căn nhà hai vợ chồng cùng trả góp sau cưới, tôi lấy đúng một nửa giá trị.”
“Xe của anh, tiền tiết kiệm của anh, tôi không đụng.”
Chu Minh đọc lướt vài dòng rồi nhíu mày.
“Một nửa căn nhà?”
“Tô Tình, em đừng quá đáng.”
“Người không sinh được con là em.”
Ba năm kết hôn.
Chúng tôi chưa từng có con.
Tôi đã kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ kết luận tôi hoàn toàn bình thường.
Đến lượt Chu Minh đi khám thì anh ta luôn viện đủ lý do để từ chối.
Mẹ anh ta cũng suốt ngày bóng gió rằng lỗi nằm ở tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Có lẽ ngay từ đầu…
Họ đã biết sự thật.
Tôi bật cười.
“Tôi quá đáng?”
“Anh ngủ với bạn thân tôi, làm cô ta có thai, rồi còn muốn tôi ra đi tay trắng?”
“Chu Minh… anh nghĩ tôi ngu thật à?”
Ánh mắt anh ta lập tức né tránh.
“Dù sao căn nhà cũng không thể chia đôi.”
“Anh cùng lắm chỉ bồi thường hai trăm nghìn.”
“Vậy khỏi ly hôn.”
Tôi rút lại bản thỏa thuận.
“Cứ tiếp tục kéo dài đi.”
“Để xem bụng Lâm Nguyệt chờ nổi bao lâu.”
Mặt Chu Minh đỏ gay.
“Em đang uy hiếp anh?”
“Tôi chỉ nhắc anh một sự thật.”
Tôi dựa lưng vào ghế sofa.
Mở điện thoại.
Ít phút sau.
Điện thoại anh ta đổ chuông.
Lâm Nguyệt gọi.
Anh ta vội bước ra ban công.
Dù cố hạ giọng, tôi vẫn nghe loáng thoáng.
“Cô ấy không chịu ký…”
“Đứa bé biết làm sao bây giờ…”
Tôi mở khung chat với Lâm Nguyệt.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó.
“Tình Tình ngủ ngon nha.”
Kèm một sticker mèo cười.
Tôi bình thản nhấn xóa toàn bộ cuộc trò chuyện.
Chu Minh quay vào.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Năm trăm nghìn.”
“Không thể hơn.”
Tôi nhìn anh ta.
“Giá thị trường căn nhà là bốn triệu.”
“Một nửa của tôi là hai triệu.”
“Tôi không có nhiều thời gian để mặc cả.”
Anh ta nghiến chặt răng.
“Một triệu.”
“Được.”
Tôi đáp ngay.
“Chuyển khoản trước.”
“Tiền vào tài khoản, tôi ký.”
Có lẽ anh ta không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.
Chỉ vài phút sau.
Điện thoại báo tin.
Một triệu đã chuyển đến.
Tôi lấy ra bản thỏa thuận còn lại.
Ký tên.
Đẩy sang.
“Xong rồi.”
“Bây giờ mang đồ của anh.”
“Biến khỏi nhà tôi.”
Chu Minh ngẩn người.
Đến lúc ấy anh ta mới nhớ…
Căn hộ này vốn là tài sản trước hôn nhân.
Bố mẹ tôi mua cho tôi từ trước khi cưới.
Anh ta chỉ đứng đó nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng cầm giấy.
Đóng sầm cửa bỏ đi.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại.
Tôi còn nghe rõ tiếng anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Như thể vừa trút được một gánh nặng.
Tôi bước đến bên cửa kính.
Nhìn chiếc xe của anh ta rời đi.
Ghế phụ mở ra.
Lâm Nguyệt ngồi vào.
Cô ta ngẩng đầu nhìn lên căn hộ của tôi.
Khóe môi cong lên đầy đắc thắng.
Tôi kéo rèm cửa.
Không buồn nhìn thêm lần nào.
02
Chỉ trong một ngày.
Tôi dọn sạch mọi dấu vết của Chu Minh khỏi cuộc đời mình.
Quần áo.
Giày dép.
Đồ dùng cá nhân.
Tất cả bị nhét vào mấy thùng carton rồi đặt ngoài cửa.
Ảnh cưới.
Quà kỷ niệm.
Những món đồ từng tượng trưng cho hạnh phúc.
Tôi ném hết vào thùng rác.
Hôm sau.
Tôi thuê người chuyển nhà.
Thợ chuyển đồ hỏi đống nội thất cũ xử lý thế nào.
“Tống hết.”
Tôi đáp không do dự.
Tôi chuyển sang căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố.
Đó cũng là nhà đứng tên tôi từ trước hôn nhân.
Suốt mấy năm nay vẫn cho thuê.
May đúng lúc khách vừa trả phòng.
Một mình sống ở đây vừa đủ.
Tôi vừa sắp xếp hành lý xong.
Điện thoại reo.
Số lạ.
“A lô.”
“Tô Tình, tôi là mẹ Chu Minh.”
Giọng mẹ chồng the thé vang lên.
“Tôi cảnh cáo cô.”
“Đừng hòng níu kéo con trai tôi nữa.”
“Đứa bé trong bụng Lâm Nguyệt là cháu nội nhà họ Chu.”
“Biết điều thì ký đơn ly hôn ngay.”
“Đừng có chiếm chỗ mà chẳng sinh nổi đứa con nào.”
Tôi kiên nhẫn nghe bà ta nói hết.
Đợi bên kia im tiếng.
Tôi mới chậm rãi đáp.
“Dì à.”
“Bọn cháu ly hôn xong rồi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Mấy giây sau.
Giọng bà ta đầy kinh ngạc.
“Cô nói gì cơ?”
“Hôm qua bọn cháu hoàn tất thủ tục rồi.”
“Không thể nào!”
“Sao Chu Minh không nói?”
“Dì hỏi anh ấy sẽ rõ.”
Tôi cúp máy.
Chưa đầy năm phút.
Chu Minh gọi.
Tôi chặn.
Lâm Nguyệt gọi.
Tôi cũng chặn luôn.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Tôi gọi đồ ăn.
Tắm rửa.
Rồi ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường mới.
Sáng hôm sau.
Vừa mở điện thoại.
Mạng xã hội đã náo nhiệt.
Chu Minh đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn.
Hai người ôm sát nhau.
Cười hạnh phúc.
Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn:
Quãng đời còn lại, mong được chỉ giáo.
Bạn bè chung liên tục chúc mừng.
Có người hỏi:
“Ơ? Không phải cậu vừa mới cưới Tô Tình sao?”
Chu Minh trả lời rất nhanh.
“Bọn mình chia tay từ lâu rồi.”
“Không hợp.”
Ngay sau đó.
Lâm Nguyệt cũng đăng đúng bức ảnh ấy.
Kèm dòng chữ:
Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà.
Một người bạn đại học bình luận:
“Nguyệt, vậy Tô Tình biết chưa?”
Cô ta đáp ngay:
“Tình Tình còn chúc phúc cho tụi mình nữa.”
Đúng phong cách của Lâm Nguyệt.
Luôn tỏ ra vô tội.
Hiền lành.
Đáng thương.
Tôi nhìn câu trả lời ấy.
Không nhịn được bật cười.
Tắt WeChat.
Mở album ảnh.
Trong đó có một thư mục đã khóa.
Tôi nhập mật khẩu.
Tấm đầu tiên hiện ra.
Lâm Nguyệt ngồi trong hành lang bệnh viện.
Khóc đến đỏ hoe mắt.
Trên tay cầm tờ kết luận.
Dòng chữ nổi bật:
Vô sinh thứ phát.
Tấm thứ hai là đoạn trò chuyện giữa tôi và chú Lý.
Một chuyên gia sinh sản nổi tiếng, cũng là bạn cũ của bố tôi.
Tôi từng hỏi:
“Chú Lý, thật sự không còn hy vọng sao?”
Ông trả lời:
“Tình Tình.”
“Với tình trạng của cô ấy, về mặt y học gần như không còn khả năng mang thai.”
“Ngay cả thụ tinh trong ống nghiệm cũng có tỷ lệ thành công gần bằng không.”
Tôi khóa màn hình điện thoại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng.
Ấm áp lạ thường.
Chu Minh.
Lâm Nguyệt.
Các người nghĩ mọi chuyện đã kết thúc sao?
Không.
Vở diễn…
Mới chỉ bắt đầu.
Tôi mở laptop.
Đặt ngay một tấm vé máy bay về quê Chu Minh.
Ngày khởi hành.
Chính là ngày hai người tổ chức tiệc cưới.
Tôi rất muốn tận mắt chứng kiến.
Đến lúc bí mật bị lật tẩy…
Hai kẻ đó sẽ còn cười nổi hay không.