Việt Hồn Ký

Việt Hồn Ký Nơi đây lưu giữ lại tất cả những điều làm nên hồn cốt của nước Nam ta - trải dài suốt 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước

Hồ Linh Đàm còn có tên gọi khác là Đầm Mực. Bởi vì nước hồ quanh năm có màu tối như mực. Tạm không bàn đến vấn đề có ô n...
19/12/2025

Hồ Linh Đàm còn có tên gọi khác là Đầm Mực. Bởi vì nước hồ quanh năm có màu tối như mực.

Tạm không bàn đến vấn đề có ô nhiễm hay không, nhưng có một câu chuyện rất thú vị liên quan đến cái tên Đầm Mực này.

Vào đời nhà Trần, tại vùng Quang Liệt (nay là Thanh Trì, Hà Nội), có một bậc hiền triết đạo cao đức trọng tên là Chu Văn An. Ông vốn nổi tiếng là người cương trực, học vấn tinh thông, đã từ khước chốn quan trường để về quê mở trường dạy học, gửi gắm tâm huyết vào việc rèn giũa nhân tài.

Tiếng lành đồn xa, học trò từ khắp các vùng miền nô nức tìm về cửa thầy. Trong số những môn sinh ấy, có hai chàng trai dung mạo khôi ngô, cốt cách phi phàm và học vấn cực kỳ uyên thâm. Lạ thay, cứ sáng sớm họ đã có mặt tại lớp, tối mịt mới rời đi, nhưng hành tung vô cùng bí ẩn, chẳng ai rõ nhà cửa ở đâu hay thuộc dòng dõi nào.

Thầy bèn cho người dò xem thì cứ đến khu đầm Đại (khu đầm lớn hình vành khuyên, nằm giữa các làng Đại Từ, Tứ Kỳ, Huỳnh Cung) thì biến mất. Thầy biết học trò mình không phải người phàm, nhưng thấy họ chăm chỉ, lễ phép nên vẫn hết lòng dạy dỗ.

Năm ấy, trời đại hạn, nắng cháy sạm cả da người, đồng ruộng nứt nẻ, cỏ cây héo rũ. Dân chúng trong vùng lầm than, lập đàn cầu mưa khắp nơi nhưng chẳng có lấy một giọt nước. Chứng kiến cảnh ấy, thầy Chu Văn An lòng đau như cắt. Một hôm giảng bài xong, ông tụ tập các trò lại hỏi xem ai có tài thì làm mưa giúp dân, giúp thầy.

Hai người học trò nhìn nhau có vẻ ngần ngại, sau đứng ra xin nhận và nói: "Con vâng lời thầy là trái lệnh thiên đình, nhưng con cứ làm để giúp dân, mai kia nếu có chuyện gì không hay, mong thầy chu toàn cho".

Nói rồi, hai người học trò xin thầy cho mượn một chiếc nghiên mực và một cây bút lông. Họ bước ra giữa sân trường, một người cầm bút nhúng vào nghiên mực, rồi hướng lên trời cao mà vẩy mạnh. Người kia cầm nghiên mực tung thẳng lên không trung.

Kỳ lạ thay, mây đen từ đâu kéo đến nghịt trời, sấm sét vang lừng, một trận mưa rào đổ xuống như trút. Sáng hôm sau, khi mưa tạnh hẳn, người dân phát hiện xác hai con Thuồng Luồng lớn trôi dạt vào bờ đầm.

Thầy Chu Văn An biết học trò đã vì lời nhờ cậy của mình mà phạm tội với Thiên đình. Thầy đau xót khôn nguôi, cùng dân làng làm lễ an táng và lập miếu thờ (nay là miếu Gàn ở bán đảo Linh Đàm và miếu thờ ở làng Huỳnh Cung).

Chỗ nghiên mực rơi xuống đã biến thành một đầm nước quanh năm sẫm màu, từ đó dân gian gọi là Đầm Mực (chính là hồ Linh Đàm ngày nay).

Sự tích này còn có một chi tiết rất thú vị: Nơi chiếc nghiên mực rơi xuống đã tạo thành hồ Linh Đàm (Đầm Mực), còn cây bút lông rơi xuống đâu bạn có biết không? Đó chính là làng Tả Thanh Oai ngày nay - nơi nổi tiếng là vùng đất của những bậc đại khoa, văn chương lừng lẫy, như thể được hưởng trọn linh khí từ cây bút của thánh hiền. Đó cũng là quê hương của những danh sĩ nổi tiếng như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm...

Qua câu chuyện, chúng ta càng thấy rõ sức ảnh hưởng của thầy Chu Văn An. Không chỉ thu phục được người phàm, mà ngay cả thần linh cũng kính trọng đức độ của thầy đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống để vẹn tròn đạo nghĩa.
Ảnh: St.

Đằng sau chiếu nhường ngôi năm 1225 là điều gì?Đầu thế kỷ XIII, triều Lý rơi vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng. Nội bộ...
14/12/2025

Đằng sau chiếu nhường ngôi năm 1225 là điều gì?

Đầu thế kỷ XIII, triều Lý rơi vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng. Nội bộ hoàng tộc chia rẽ, các cuộc nổi loạn của quý tộc địa phương diễn ra liên tiếp, quyền lực trung ương suy giảm. Trong bối cảnh đó, dòng họ Trần vốn giữ những vị trí then chốt trong quân đội và triều chính từng bước nắm thực quyền.

Nhân vật có vai trò quyết định nhất trong quá trình này là thái sư Trần Thủ Độ. Thông qua việc sắp xếp hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, Trần Thủ Độ đã tạo ra một sự chuyển giao mang hình thức “hợp pháp” theo quan niệm phong kiến. Việc Lý Chiêu Hoàng ban chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh vào năm 1225 chính thức đánh dấu sự kết thúc của triều Lý và sự ra đời của triều Trần kéo dài gần hai thế kỷ.

Cuộc chuyển gia này êm ấm, và đó là điều tốt nhất ở thời điểm bấy giờ, ổn định xã hội, tránh xung đột kéo dài trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều nguy cơ từ bên ngoài.

Tuy nhiên, sự êm thấm ấy không đồng nghĩa với việc thiếu yếu tố cưỡng ép. Với vị thế của một nữ hoàng còn rất nhỏ tuổi, Lý Chiêu Hoàng gần như không có khả năng tự quyết. Chiếu nhường ngôi vì thế vừa mang tính biểu tượng, vừa phản ánh sự áp đặt của quyền lực chính trị đương thời. Lịch sử ở thời điểm này được định đoạt không chỉ bởi triều đại, mà bởi những cá nhân nắm giữ thực quyền.

Nó là kết quả tất yếu của một triều đại đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình và nhường chỗ cho một triều đại mới phù hợp hơn với yêu cầu của thời đại.

Nghề làm tranh Đông Hồ được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
11/12/2025

Nghề làm tranh Đông Hồ được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

10/12/2025

Đinh Tiên Hoàng - Từ đứa trẻ chăn trâu trở thành Hoàng đế

Ai ở đây hay xem phim Tung Của thì chắc cũng biết “Đường đến ngai vàng” chưa bao giờ là dễ dàng, có thể phải đánh đổi bằ...
08/12/2025

Ai ở đây hay xem phim Tung Của thì chắc cũng biết “Đường đến ngai vàng” chưa bao giờ là dễ dàng, có thể phải đánh đổi bằng chiến tranh, máu lửa,...Nhưng mà ở Việt Nam mình lại có câu chuyện chuyển giao hai triều đại cực kì nhẹ nhàng tình cảm, chẳng cần tranh mà ngôi báu vẫn về mình (tất nhiên cũng có những âm mưu được định từ trước, nhưng mà nhìn chung cũng đơn giản nhẹ nhàng)

Và nhân vật tâm cỡ mở ra một triều đại thịnh trị kéo dài 216 năm, qua 9 đời Hoàng đế. Đó chính là Vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn
Năm 974, Lý Công Uẩn ra đời với một giai thoại hết sức ly kỳ. Mẹ ông - Bà Phạm Thị có mang sau một lần đi chùa, và người đời dệt lên câu chuyện “nhân duyên cùng với thần dân”, khẳng định cuộc đời ông sẽ khác người thường.

Lý Công Uẩn mặt mũi khôi ngô, tư chất thông minh, thuở nhỏ đã biểu lộ những khí chất khác thường, tướng mạo khôi kỳ. Dân gian truyền rằng, có lần sư Khánh Văn sai Công Uẩn đem oản đặt lên bàn thờ cúng Phật. Cậu khoét rỗng oản bên trong ăn trước. Bất ngờ, sư biết và trách mắng Công Uẩn. Cậu tức giận lắm, và cho rằng chính Hộ pháp đã báo mộng cho sư trụ trì, cậu bèn đánh tượng ba cái, rồi lấy bút viết vào sau lưng tượng bốn chữ "Đồ tam thiên lý" (Đày ba ngàn dặm).

Đêm đó, sư trụ trì nằm mơ thấy Hộ pháp buồn rầu, đến từ biệt sư:
"Hoàng đế đã phạt đày tôi đi xa, xin chào ngài ở lại".

Chưa hiểu thực hư thế nào, sáng sớm sư Khánh Văn lên chùa thì quả đúng là sau lưng bức tượng có mấy chữ "Đồ tam thiên lý" như được báo mộng. Nhà sư sai chú tiểu mang nước đến rửa nhưng không sạch. Nhưng khi cho gọi Lý Công Uẩn đến, cậu bé chỉ lấy tay xoa xoa, dòng chữ đã bay sạch không để lại dấu vết.

Khi Công Uẩn đến tuổi đi học, sư trụ trì Khánh Văn bèn gửi cậu sang chùa Lục Tổ nhờ sư Vạn Hạnh dạy dỗ. Thiền sư Vạn Hạnh thấy dung mạo của Công Uẩn có quý tướng bèn thốt lên:
Đứa bé này không phải là người thường, sau này có thể giải nguy, gỡ rối, là bậc minh chủ trong
thiên hạ.

Sư Vạn Hạnh nhận làm đồ nhi, kêm cặp đèn sách mong sau này trở thành người ra giúp dân, giúp nước. Đến tuổi trưởng thành, sư Vạn Hạnh tiến cử Lý Công Uẩn vào triều làm quan, Lý Công Uẩn càng tỏ rõ là người có tài thao lược, được vua Lê Đại Hành rất tin dùng.

Không bao lâu, nhờ tài trí của mình, Lý Công Uẩn thăng lên đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, là một chức quan võ cao cấp, chỉ huy quân đội bảo vệ Kinh đô. Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh (Ngọa Triều) mất, nhận thấy lòng dân oán ghét triều đình nhà Lê vì những tội chơi bời trụy lạc, tranh giành chém giết lẫn nhau... Thiền sư Vạn Hạnh, cùng quan chi hậu Đào Cam Mộc' và triều thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, lập ra triều đại nhà Lý, thay thế nhà Tiền Lê.

Lịch sử tiếp theo như thế nào chắc mọi người cũng biết rõ rồi. Vua Lý Thái Tổ cho dời đô về Thăng Long (Hà Nội ngày nay), mở ra một thời kỳ thái bình thịnh trị, phồn vinh đến giai đoạn “đảo chính” của nhà Trần với câu chuyện nhường ngôi cũng ly kỳ không kém. Cùng chờ đón ở những bài phân tích tiếp theo của Việt Hồn Ký nhé!

05/12/2025

"Miếng trầu là đầu câu chuyện"
Ăn trầu là nét đẹp văn hóa lâu đời của cha ông ta, gắn liền với nhiều dịp quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.
Các cụ nhà mình giỏi thật, tìm ra được cách ăn trầu "đẳng cấp" ghê

Chầu Năm Suối LânTrong hệ thống Tứ Phủ Thánh Chầu - những vị thánh nữ giữ vai trò cai quản, độ trì các miền đất đai, sôn...
04/12/2025

Chầu Năm Suối Lân

Trong hệ thống Tứ Phủ Thánh Chầu - những vị thánh nữ giữ vai trò cai quản, độ trì các miền đất đai, sông nước, rừng núi,... Chầu Năm Suối Lân (hay Chầu Đệ Ngũ) nổi bật lên như một biểu tượng của sự linh thiêng, nhân hậu nơi miền sơn cước.

Người là vị thánh nữ trấn giữ cửa rừng, cai quản vùng đất Suối Lân thuộc địa phận Chi Lăng, Lạng Sơn. Đây là một vùng đất nổi tiếng với sự hiểm trở và hùng vĩ.

Theo các truyền thuyết dân gian, Chầu Năm Suối Lân vốn là một công chúa triều Lê danh giá, sở hữu nhan sắc kiều diễm, đoan trang (mĩ kiều diễm hương). Tuy sống trong nhung lụa, Chầu lại có niềm yêu mến đặc biệt với thiên nhiên hùng vĩ và cảnh sắc núi rừng. Vì lẽ đó, Chầu đã xin phép vua cha rời xa chốn cung cấm, lên miền sơn cước tu hành, thưởng ngoạn cảnh sắc non nước.

Chầu đã dừng chân tại vùng đất Chi Lăng, bên dòng Suối Lân trong xanh chảy qua những cánh rừng bạt ngàn. Tại đây, Chầu lập am tu tập, vừa chiêm nghiệm đạo lý, vừa hòa mình vào đời sống của người dân địa phương. Nhờ sự anh minh và lòng nhân ái, Chầu đã dạy cho người dân cách khai phá đất rừng, làm nương rẫy, bốc thuốc chữa bệnh, và dùng pháp thuật trấn yểm, bảo vệ dân làng khỏi sự quấy phá của thú dữ và yêu ma quỷ quái. Sau khi hóa, do có công lớn với dân làng và sơn lâm, Chầu được Thánh Mẫu phong làm Chầu Năm Suối Lân để trấn giữ nơi cửa rừng linh thiêng này.

Với vai trò là Chầu Sơn Lâm, Chầu Năm không chỉ bảo vệ sự bình yên của núi rừng mà còn độ trì cho những người dân sinh sống dựa vào rừng, che chở cho khách thập phương hành hương qua lại trên con đường hiểm trở Chi Lăng. Người dân tin rằng, khi đi rừng hoặc làm ăn nơi sơn cước, chỉ cần thành tâm kêu cầu Chầu Năm Suối Lân, sẽ được Người che chở, tránh khỏi tai ương, thú dữ và được ban bình an.

Trong nghi thức Hầu Đồng Tứ Phủ, khi Chầu Năm Suối Lân giáng đồng, Người thường khoác lên mình bộ trang phục xanh lam, xanh thiên thanh hoặc xanh chàm, là màu sắc tượng trưng cho nước suối mát lành, màu áo của sơn trang, hoặc màu của núi rừng.

Đặc biệt, Chầu thường thực hiện điệu múa mồi hoặc các điệu múa mang tính chất sơn lâm, thể hiện sự linh hoạt, uy dũng của một vị thánh trấn giữ rừng núi. Chầu ban lộc Sơn Trang, ban thuốc quý, ban sự mạnh khỏe và ban tài lộc, phúc đức cho những người hữu duyên.

Đền thờ chính của Chầu Năm Suối Lân tọa lạc tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ngày 20 tháng 5 Âm lịch hằng năm là ngày tiệc chính của Chầu, là dịp con nhang đệ tử từ khắp nơi đổ về dâng hương, bái vọng và cầu xin phúc lành.

Mẫu Đệ Tứ Khâm SaiTrong hệ thống Tứ Phủ của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam, bên cạnh Mẫu Thượng Thiên (Trời), Mẫu Thượng Ng...
02/12/2025

Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Trong hệ thống Tứ Phủ của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam, bên cạnh Mẫu Thượng Thiên (Trời), Mẫu Thượng Ngàn (Rừng) và Mẫu Thoải Phủ (Nước), còn có một vị Thánh Mẫu tối cao cai quản miền đất đai, âm phần và địa lý, đó chính là Mẫu Đệ Tứ Địa Phủ, hay còn được tôn xưng là Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai.

Mẫu Đệ Tứ ngự tại Địa Phủ, cõi đất sâu, nơi chứa đựng mọi mạch nguồn sự sống và cũng là nơi mọi sinh vật trở về. Danh hiệu "Khâm Sai" mang ý nghĩa là vị thần được Vua Mẫu Tối Cao (Mẫu Liễu Hạnh) cử phái (khâm sai) xuống trần gian để cai quản, đốc thúc các vị thần linh dưới cõi đất thực hiện nhiệm vụ, thể hiện uy quyền tối cao.

Theo một số truyền thuyết lưu truyền ở Nam Định và Thanh Hóa (những nơi có đền thờ Chầu Đệ Tứ nổi tiếng), Chầu Bà vốn là Chiêu Dung Công Chúa hay Mai Hoa Công Chúa trên Thiên cung. Khi giáng trần, Ngài thường mang thân phận là một nữ nhân tài giỏi, có công giúp dân giúp nước dưới thời phong kiến. Có nơi kể rằng Ngài là Đồng Tâm Trần Thị ở làng Bát Tràng (Hà Nội) hoặc Lý Thị Ngọc Ba ở Vụ Bản (Nam Định).

Mẫu Đệ Tứ thường khoác lên mình sắc áo vàng hoặc nâu (Hoàng Y). Màu vàng/nâu là biểu tượng của đất đai, của sự dung dưỡng, bền vững và trường tồn.

Ngài cai quản toàn bộ cõi đất, điều hành các vị thần linh cai quản đất đai, Thổ Công, và địa mạch. Thờ Mẫu Đệ Tứ là cầu mong đất đai được yên ổn, nhà cửa vững chãi, việc xây dựng, khai thác đất đai được thuận lợi.

Mẫu Địa Phủ còn nổi tiếng là vị thần ban thuốc chữa bệnh, cứu độ chúng sinh khỏi bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan đến âm phần hoặc do tà ma quấy phá. Mẫu được coi là người nắm giữ các bài thuốc quý giá từ lòng đất mẹ.

Mặc dù không phải là chủ quản cõi Âm, nhưng Mẫu Địa Phủ có vai trò trấn giữ và điều hòa các yếu tố địa lý, âm dương, giúp cho sự sống và cái chết được cân bằng, linh hồn được siêu thoát.

Khi Mẫu ngự, không gian thường chìm trong sự trầm lắng, khác với sự rộn ràng của Mẫu Thượng Ngàn hay nhẹ nhàng của Mẫu Thoải. Thanh đồng (người hầu) thường thực hiện các động tác mang tính chất ban phát thuốc thang, se hương, bốc lộc mang tính chất chữa bệnh, hàn gắn và cầu an.

Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai là biểu tượng vô cùng thiêng liêng cho lòng bao dung và sức mạnh kiên cố của Đất Mẹ, nơi che chở và nuôi dưỡng vạn vật.

Đờn ca tài tử - Tinh hoa âm nhạc truyền thống Nam BộĐờn ca tài tử Nam Bộ, một dòng chảy văn hóa âm nhạc độc đáo, không c...
01/12/2025

Đờn ca tài tử - Tinh hoa âm nhạc truyền thống Nam Bộ

Đờn ca tài tử Nam Bộ, một dòng chảy văn hóa âm nhạc độc đáo, không chỉ là niềm tự hào của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn là một Di sản Văn hóa Phi vật thể được UNESCO công nhận (năm 2013).

Loại hình nghệ thuật này là sự kết tinh của tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa của người dân phương Nam, hình thành vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 từ sự giao thoa giữa Nhạc Lễ, Nhạc Cung đình Huế và những làn điệu dân ca, câu hò mộc mạc.

Danh xưng "tài tử" dùng để chỉ những nghệ nhân có tài năng, họ chơi nhạc và ca hát bằng đam mê, không vì mục đích mưu sinh, và chính sự nhiệt huyết này đã tạo nên một sức sống bền bỉ cho loại hình nghệ thuật này.

Nét độc đáo nhất của Đờn ca tài tử nằm ở tính ngẫu hứng và ứng tác cao độ. Khác với các loại hình biểu diễn chuyên nghiệp đòi hỏi sự chuẩn mực tuyệt đối, tài tử cho phép người nghệ sĩ được tự do thể hiện cảm xúc cá nhân.

Họ có thể thêm thắt, luyến láy, nhấn nhá theo cảm hứng riêng trên nền khung cơ bản của bài bản, khiến cho mỗi buổi diễn là một lần sáng tạo duy nhất và không lặp lại.

Dàn nhạc thường linh động, nhưng không thể thiếu những nhạc cụ đặc trưng như đờn kìm, đàn tranh, đàn cò (đàn nhị), cùng với giọng ca ngọt ngào, chất phác của người nghệ sĩ.

Đờn ca tài tử không chỉ là hình thức giải trí mà còn là một phương tiện giao tiếp tinh thần và là tấm gương phản chiếu nếp sống của người dân Nam Bộ.

Những giai điệu này chuyên chở tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, và những tâm tư, nỗi niềm sâu kín của con người.

Quan trọng hơn, đờn ca tài tử chính là cội nguồn và tiền đề quan trọng để hình thành nên nghệ thuật sân khấu cải lương sau này, khẳng định vai trò là một mạch nguồn văn hóa quan trọng không thể thiếu.

Thời bao cấp, sữa đặc khan hiếm và đắt đỏ quá, khách muốn uống cafe sữa thì lấy gì pha?Cụ Giảng đã lấy lòng đỏ trứng gà ...
29/11/2025

Thời bao cấp, sữa đặc khan hiếm và đắt đỏ quá, khách muốn uống cafe sữa thì lấy gì pha?
Cụ Giảng đã lấy lòng đỏ trứng gà đánh bông lên để thay sữa.

Kết quả: Ngon hơn cả bản gốc. Và có cà phê Giảng đặc sản Hà Nội như bây giờ!

Address

Thanh Xuân
Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Việt Hồn Ký posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share