18/12/2019
Tôi của bây giờ nhiều ngày khi trở về nhà cảm thấy mỏi mệt với tất cả mọi thứ. Rằng có những ngày thấy đầu mình đau nhức sau một ngày bận bộn và áp lực với công việc. Nhiều khi tôi còn không hiểu nổi chính bản thân mình, tôi không hiểu sao, mình lại trở thành những con người khác như thế. Tôi thấy chính mình chẳng giống mình một chút nào, ngay cả khi vào những ngày bình thường, tôi chưa đau đầu bao giờ cả. Vậy mà bây giờ, vào một ngày bình thường như thế, tôi lại thấy mình đau đầu khủng khiếp. Đi làm rồi, tôi hiểu ra, người ở ngoài xã hội như thế nào.
Hồi trước đi học tôi cũng bị áp lực nhiều như thế, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình đau đầu như này. Kiểu như những áp đặt lên bản thân là quá nhiều, nhiều đến mức tôi còn không hiểu nổi người khác đã đổ mọi thứ lên đầu tôi.
Tôi không thể trách ai cả, cũng không dám nói gì nhiều. Vì tôi đã từng trải qua nhiều khoảng thời gian như thế, và tôi hay than vãn. Nhưng bây giờ tôi không chọn cách than vãn nữa, tôi giấu nỗi buồn của mình đi, học cách chấp nhận nó trong vô thức. Ngày ngày im lặng vượt qua, nếu như không thể làm được nhiều thì mọi thứ vẫn còn. Không thể làm được vẫn không sao cả, mình không thể chết được.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở bản thân, cứ cố gắng chịu đựng đi qua tất cả. Im lặng với tất cả những người xung quanh, vì họ chẳng ai là tốt bụng với mình cả. Ngày còn nhỏ, sợ ma, lớn lên có lòng dạ con người còn độc ác hơn cả nỗi sợ khác. Đi qua tất cả những tháng ngày mỏi mệt rồi sẽ có những ngày yên bình lại đến.
Tôi chỉ mong bản thân mình sẽ mãi như thế. Không tham lam, cũng đừng quá dở thói xấu với người khác. Tôi vẫn sẽ chọn cách sống với những điều đẹp đẽ mình từng đam mê, còn những chuyện khác, tôi không quan tâm. Đừng bao giờ huỷ hoại bản thân mình chỉ vì người khác áp đặt nên bản thân mình, đừng nghe người khác nói. Vì lời người khác đều là dao sắt.