14/08/2016
Khi yêu đương, chẳng có gì đảm bảo rằng đối phương sẽ chắc chắn ở lại. Nhưng đã thương nhau rồi, nhất định có lạc ở đâu, cũng sẽ tìm cách để quay trở về.
Thương một người, là biết cách yêu thương và tự lo cho bản thân để người ấy không phải bận lòng về mình quá nhiều. Cuộc đời mỗi người, ai cũng có rất nhiều chuyện riêng để lo nghĩ, thương người đó là sẽ biết cách giảm bớt những nỗi lo lắng không cần thiết cho họ.
Thương một người là học cách thấu hiểu và bao dung cho những thiếu xót của họ, thay vì cứ đòi hỏi một sự thay đổi để vừa lòng ta. Bởi ở đời, có ai là hoàn hảo, là viên mãn, nhờ những thiếu xót mà ta mới có thể ở bên nhau, để khiến cuộc đời mỗi người trở nên trọn vẹn.
Thương một người là biết sẻ chia mọi sự trong cuộc sống mỗi ngày cùng người đó, không giấu giếm, không tính toan. Vì chia sẻ không phải là nhờ giúp đỡ, nhờ giải quyết hay ném bỏ nối lo sang cho đối phương mà là một sự động viên, sự khích lệ, là thứ động lực mạnh mẽ nhất để khiến bản thân mỗi người có thể vượt qua tất cả mọi điều. Không cần phải là hành động, đôi lúc chỉ là một cái ôm thật lâu và một cái nắm tay thật chặt, mọi chuyện tự lúc nào bỗng trở nên nhẹ nhàng, êm đẹp hơn.
Thương một người, là bình yên, là thanh thản. Ở bên nhau mà chẳng cần phải lo nghĩ khi nào thì kết thúc, khi nào thì người đó bỏ mình ra đi. Bởi thương là cảm xúc bắt nguồn tự sự cảm thông và thấu hiểu, muốn che chở và được ở bên cho nên chẳng thể nào mà nó lại dễ dàng biến mất. Bởi hai người tự nguyện và đồng lòng muốn ở bên nhau và bởi hai người quá đỗi mệt mỏi vì chuyện yêu đương chỉ muốn dừng lại để ở cạnh một người nào đó, đến tận cùng của cuộc đời.
Bởi vì tất cả những điều như vậy, mà người ta cứ thế dựa đầu vào vai nhau, tay nắm chặt tay mà đi mãi đến cuối đường. Bởi vì tất cả những điều như vậy, mà người ta sẽ chẳng bao giờ muốn bỏ nhau đi.
Và bởi vì là thương, nên sâu lắng, nên diu dàng đến thế. Và bởi vì là thương, nên bình yên, nên thảnh thơi đến lạ thường...
Sưu tầm