Trà Thơ Quán

Trà Thơ Quán Quán cà phê

Báo Nhân dân viết về cuốn sách ý nghĩa cho mọi người trong đời sống và trong nghệ thuật.
04/08/2025

Báo Nhân dân viết về cuốn sách ý nghĩa cho mọi người trong đời sống và trong nghệ thuật.

"Làm bạn với nghệ thuật" (Nhà xuất bản Lao động) của tác giả Ba Gàn là cuốn sách mở ra những không gian hữu hình và vô hình. Tác phẩm mang đến những gợn sóng rất nhẹ, nhưng khơi dậy tầng sâu trong tâm hồn chúng ta về cuộc sống và...

Một cuốn sách về nghệ thuật và đời sống không thể bỏ lỡ.
16/07/2025

Một cuốn sách về nghệ thuật và đời sống không thể bỏ lỡ.

Cuốn sách "Làm bạn với nghệ thuật" của Ba Gàn đã có giấy phép xuất bản.
Dưới đây là bài giới thiệu tác phẩm do nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung
chấp bút và hình bìa của tác phẩm do Ba Gàn vẽ.
Bạn nào muốn mua sách xin liên hệ với cô Hoa Mua SDT:0838708090
--------------------------------

Sống như một bài thơ chưa viết
*****
"Làm bạn với nghệ thuật" của tác giả Ba Gàn gợi mở ngay từ nhan đề một thái độ sống, một tinh thần tĩnh lặng, thân thiện và khai mở.
Cuốn sách là một bản thiền ca của tâm thức, nơi nghệ thuật, đời sống và sự tu học không còn phân biệt mà trở thành một dòng chảy. Dòng chảy của cảm hứng thiêng liêng và tự do sâu thẳm.
Không phải giáo trình lý luận. Không phải một tập hợp các bài giảng.
Cuốn sách là những dòng tâm ngôn, nơi người viết sống trong nghệ thuật như sống trong hơi thở, và chia sẻ như người bạn, thành thật, hóm hỉnh, sâu xa, mà không lên giọng.
Làm bạn với nghệ thuật không đưa ra những khái niệm nghệ thuật. Cuốn sách như là ánh sáng từ tâm thức tỉnh giác; là tâm hồn của một người nghệ sĩ trong một đấng thiền sư rong chơi giữa cuộc đời và nghệ thuật với nụ cười im lặng.
Cuốn sách gồm ba phần: nghệ sĩ tâm linh, nghệ thuật cuộc đời, và nghệ thuật tu học. Đó là ba yếu tố không tách rời của một hành trình sống có chiều sâu, sáng tạo và tự tại.
Ở đây, nghệ thuật không phải là một lĩnh vực, mà là một cách sống, một trải nghiệm, một lối đi tự do và màu nhiệm để quay về với chính mình.
Ba Gàn cho thấy người nghệ sĩ như một thực thể tâm linh. Ông gọi đó là nghệ sĩ tâm linh.
Điều này gợi nhắc đến hình ảnh người sáng tạo như kẻ hành hương giữa các tầng của cảm xúc, biểu tượng, và thiêng liêng.
Tác phẩm không là sản phẩm, mà là kết tinh của một hành trình nội tại.
Người nghệ sĩ đích thực trong cuốn sách này không phải là “người sáng tác” theo nghĩa thông thường, mà là kẻ dám buông cái tôi, để cho nguồn sống thiêng liêng mượn thân để thăng hoa: Khoảnh khắc người làm ra đi. Sáng tạo sẽ bắt đầu; Không tâm linh không thể vượt qua chính mình.
Ở đây, nghệ thuật không còn là công cụ thể hiện, mà là kết quả tự nhiên của sự hòa điệu giữa thân - tâm - trời - đất. Người nghệ sĩ không "làm nghệ thuật", mà sống trong nghệ thuật.
Không cần cố gắng, không cần thể hiện. Như một đứa bé hồn nhiên chơi đùa. Như một cánh hoa nở trong tự tại. Tự nhiên, tinh khôi, không nhuốm mồ hôi của “cái tôi”.
Nghệ thuật cuộc đời không đơn thuần là tạo tác, mà là sống một đời sống mang tính nghệ thuật.
Ở đây, ranh giới giữa nghệ thuật và đạo lý, giữa cái đẹp và cái phi thẩm mỹ dường như tan biến.
Nếu sáng tạo là hoa, thì đời sống là gốc rễ.
Cuốn sách không nói nhiều đến nghệ thuật trong nghĩa tác phẩm, mà nhấn mạnh đến nghệ thuật như một lối sống. Sống sao cho có thiền vị, không bị tâm trí thao túng. Sống sao để mọi hành vi từ ăn uống, làm việc, yêu thương, ứng xử… đều trở thành nghệ thuật. Không có sự giáo điều mà chỉ có những gợi nhắc về sự biết giữ khoảng cách trong yêu thương; biết thưởng thức niềm đau như gia vị trong tô phở đời; biết “buông” mà không bỏ; biết thả con diều mơ ước bằng bàn tay tinh tế của một nghệ sĩ sống giữa đời.
Nghệ thuật tu học vượt qua hình thức, đây là nghệ thuật chuyển hóa bản thân, nơi người học cũng là người tu, và quá trình học hỏi là một hành vi thẩm mỹ, đầy tính khai ngộ. Nơi mà đạo, nghệ và học hòa làm một.
Cuối cùng, khi đi qua sáng tạo và đời sống, nghệ thuật dường như vượt qua chính hình thức của nó để trở thành con đường tu học. Không còn là tạo tác, mà là sự tinh lọc. Không còn là biểu hiện, mà là trở về với cái bản nhiên, cái chưa từng bị khái niệm hóa: Tu là cảm hứng trước cái đẹp, chứ không phải làm nghĩa vụ trước đấng tối cao.
Ở đây, thiền không còn là một phương pháp, mà là trạng thái sống. Một sự “biết” không cần suy nghĩ. Một sự “thấy” không cần phân tích. Một sự “làm” không cần cố gắng. Một đồng hành lặng thầm giữa nghệ thuật và sự tỉnh giác. Người viết không cố giảng giải, không gán định, không tôn thờ điều gì. Chỉ có những câu ngắn, như tiếng mưa rơi nhẹ trên mái đời, như ánh trăng mỏng chiếu qua tâm trí tĩnh lặng. Những câu văn nhiều khi hóm hỉnh như một tiếng cười vỡ ra giữa hư vô, nhưng cũng có lúc lại như một giọt sương đầu cành phản chiếu cả bầu trời thiêng liêng: Này người nghệ sĩ tâm linh. Bạn không phải tu sĩ. Bạn không phải vô thần. Bạn là người thường mà trong trạng thái nhập thần nghệ thuật.
Ba Gàn đặt nghệ thuật vào trọng tâm của sự tu học, như một phương pháp chuyển hóa chính mình.
Khi sống đẹp chính là khi ta đã đi vào đạo. Khi sáng tạo là khi ta đã tự do khỏi cái tôi. Khi yên lặng là khi ta đã đối thoại với bản thể thật của mình.
Như vị thiền sư, ông nhẹ nhàng cất lên một lời kệ, ngắn gọn, đơn giản nhưng âm thanh ấy dội sâu vào tâm thức và vang vọng, ngân nga mãi không thôi.
Ngắn gọn, phi hình thức nhưng sâu sắc.
Làm bạn với nghệ thuật gợi lên cảm hứng sống như một nghệ sĩ, sáng tạo như một kẻ rong chơi ngẫu hứng gặp cái đẹp, và tu học như một dòng chảy nhẹ tênh giữa muôn điều biến động.
Người đọc không được thuyết phục, mà được mời gọi vào một trạng thái sống khác, nơi nghệ thuật là chiếc thuyền, đời sống là dòng sông, còn thiền là sự thảnh thơi trong từng mái chèo khua nhẹ vào tỉnh giác.
Cuốn sách dành cho những ai đang đi tìm ý nghĩa sâu hơn của sáng tạo. Những ai thấy nghệ thuật không chỉ ở trong tác phẩm mà ngay trong cách bạn rót trà hay cắm hoa. Những ai đã mỏi mệt với giáo điều, đang khao khát sống đời sống nghệ thuật đầy thiền vị và tự do. Dành cho tất cả chúng ta, để ngay trong khoảnh khắc này ta thấy mình trong cảm giác đánh mất và tìm thấy, nghèo nàn và giàu có, cỗi cằn và xanh tươi, đối thoại và vắng mặt, trống rỗng và xuất thần ... Như sự kết đọng từ vô thức.
Thật hiếm có cuốn sách nào cùng lúc mang lại được những cảm giác này. Đọc sách này, không phải để học mà để thở sâu hơn, sống chậm hơn, cảm thụ tinh tế hơn. Và chắc chắn, bạn sẽ bất giác mỉm cười, không vì điều gì cả. Chỉ vì bạn đang hiện hữu, đơn thuần và đẹp đẽ, giữa một khoảnh khắc nghệ thuật của đời sống.
Nếu bạn từng hoang mang giữa đời sống hiện đại xô bồ, cuốn sách này sẽ không cứu rỗi bạn, cũng không chỉ cho bạn con đường giải thoát nhưng sẽ thắp lên một đốm sáng bên trong bạn, để bạn tự soi, tự bước, và tự tại giữa vô thường.
Ba Gàn vẫn được biết đến với phong cách tối giản, ngắn gọn nhưng hàm súc, giản dị mà thấm đẫm minh triết, tự do mà không rối loạn. Những đoạn văn không dài dòng mà chứa đựng những lớp ý nghĩa trầm tích, có thể đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn khám phá được điều mới. Giọng văn tự nhiên như hơi thở, không tô vẽ, không phô trương, nhưng ẩn chứa một dòng năng lượng thẩm mỹ rất riêng. Tư tưởng xuyên suốt của tác phẩm là cái nhìn vượt ra ngoài phân biệt, nơi nghệ thuật không tách khỏi đời sống, đời sống không tách khỏi tu học, tu học không tách khỏi tình yêu với cái đẹp và sự chân thật.
Tác giả không cố định nghệ thuật trong khuôn khổ thẩm mỹ, mà giải phóng nó, đưa nó trở về như một phần nguyên sơ của tồn tại, như ánh sáng, như tiếng cười, như một cử chỉ nhỏ nhưng mang đầy thiền vị.
Tư tưởng của cuốn sách không chỉ mời gọi người đọc trở thành người nghệ sĩ theo nghĩa nghề nghiệp, mà hơn thế, là trở thành người nghệ sĩ của đời sống chính mình, sống với cái đẹp, cái thật, cái thiêng liêng trong từng hơi thở thường ngày.
Và như vậy, dù bạn không cầm bút, không chơi đàn, không làm thơ, bạn vẫn có thể trở thành nghệ sĩ bằng cách sống.
Điều đáng quý là trong toàn bộ cuốn sách, ta không thấy một hệ thống tư tưởng cứng nhắc nào được dựng lên. Tác giả không dẫn dắt ta đến một chân lý có sẵn, không xây giáo đường cho nghệ thuật, mà chỉ nhẹ nhàng kéo tấm rèm để ánh sáng tràn vào. Đó là ánh sáng của thiền vị, của tự do sáng tạo, của tình yêu thuần khiết không bị điều kiện hóa.
Ngôn ngữ ở đây là tiếng thì thầm của linh giác, không cần cao đàm huyền ngẫu mà cũng không mất đi sự tinh tế. Mỗi câu như một dòng nước ngầm len lỏi, mở ra những dụ cảm sâu xa.
Người viết đã sống nghệ thuật, sống thiền, nên viết ra những dòng chữ đơn sơ đến tinh tế. Không cố làm thơ, nhưng lại thi vị. Không giảng triết, nhưng lại khai mở.
Tư duy chủ đạo đặt trong cuốn sách là nghệ thuật, đời sống và tu học là một. Chính cái đẹp đưa ta vào đạo, sự giản dị đưa ta đến sáng tạo, sự đầy tràn đưa ta về bản thể.
Trong thế giới hôm nay, nơi nghệ thuật ngày càng bị tiêu dùng, bị biến thành biểu tượng, thành sản phẩm hoặc danh tiếng, thì cái nhìn của vị thiền sư này hiện ra như một nguồn suối trong giữa sa mạc.
Ông không chỉ viết về nghệ thuật, ông sống trong nó. Mọi tư tưởng trong sách giống như làn hương nhẹ, như một câu thiền không cần lý giải.
Đặc biệt, Ba Gàn không cố làm mới tư tưởng nghệ thuật. Nhưng khi ta đọc, lại cảm thấy mình đang đi vào một không gian hoàn toàn khác. Nơi đó, nghệ thuật không nằm trên giá vẽ, sân khấu hay khuông nhạc, mà nằm ngay trong cách ta nhìn một chiếc lá, uống một ngụm trà, ngắm một ánh trăng, nghe một bước chân...
Cái mới trong tư tưởng của ông là ở sự quay về. Quay về với những gì quá gần gũi nên dễ bị quên lãng. Ta thở suốt đời, nhưng mấy khi ý thức được rằng mình đang được thở.
Nghệ thuật, trong mắt vị thiền sư ấy cũng vậy, luôn có đó, quanh ta, trong ta, là chính ta nhưng vì quá thân quen, ta lại không nhận ra mình đang sống trong một không gian nghệ thuật rộng lớn đến vậy.
Không nói những gì cao siêu. Nhưng chính vì thế, cuốn sách chạm được vào những tầng sâu nhất. Bởi mọi điều cao siêu, nếu không đi qua cái dung dị đều dễ hóa thành sáo ngữ. Mà cái dung dị ở đây, lại là kết tinh của một hành trình tu học, chiêm nghiệm và buông bỏ liên tục. "Làm bạn với nghệ thuật" như một đạo học không dựa vào kính sợ hay khổ hạnh, mà dựa vào tình yêu đối với cái đẹp, cái chân thật, và cái hiện hữu.
Nghệ thuật, vì thế, không phải là con đường đi đến tuệ giác, mà chính là tuệ giác đang bước đi giữa đời.
Là người làm nghệ thuật, bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này một suối nguồn để trở về. Là người bình thường, bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần trở thành nghệ sĩ để sống một đời nghệ thuật. Và là người đang kiếm tìm, bạn sẽ nhận thấy đôi khi, chỉ cần dừng lại, bạn đã bắt đầu thấy được.
Cuốn sách không muốn thuyết phục bạn tin vào điều gì, mà chỉ giúp bạn nhớ lại điều bạn vốn biết nhưng đã quên.
Rằng bạn có thể sống đẹp, sống sáng tạo, sống tròn đầy trong từng khoảnh khắc như một bài thơ không cần viết. Nghệ thuật luôn mở ra không gian đối thoại sâu sắc, không chỉ giữa con người với con người, con người với thế giới, mà quan trọng hơn, đó là cuộc đối thoại giữa bản thân mỗi người với thế giới nội tâm của chính mình.
Trong sự lặng lẽ của vị thiền sư ấy, có ánh sáng. Trong sự không lên tiếng của ông, có tiếng vọng. Còn trong cuốn sách này, có một lời mời gọi thôi thúc, hãy sống như một nghệ sĩ, bằng tất cả sự hiện hữu và vắng mặt.
Nguyễn Thị Kim Nhung

28/05/2018

- "Sắc nâu sóng sánh mênh mang
Nhấp môi một ngụm thênh thang cõi lòng
Áng mây lãng đãng về không
Cao xanh biêng biếc lắng trong tách trà"

Address

Ba Đình
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trà Thơ Quán posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category