19/06/2026
😊 ĐÔI KHI CHÚNG TA CÓ NHỮNG THÓI QUEN RẤT CŨ KỸ TRONG VIỆC DẠY CON. THỬ THAY ĐỔI CÙNG NHAU NHÉ
Không phải con không nghe. Có thể con đã quen với việc mẹ sẽ gọi thêm 5 lần nữa.
“Con đi tắm đi.”
“Vâng.”
5 phút sau, con vẫn nằm ngửa trên sofa, hai chân gác lên thành ghế, mắt dán vào cuốn truyện tranh.
“Con đi tắm đi.”
“Con biết rồi.”
10 phút sau, cuốn truyện đã hạ xuống nhưng con lại đang ngồi bệt dưới sàn, loay hoay ghép nốt mấy mảnh lego dở.
“Có đi tắm không thì bảo?”
Đến lần thứ tư, khi giọng mẹ đã đanh lại và người bắt đầu đứng bật dậy, đứa trẻ mới lững thững đứng lên, kéo lê đôi dép vào nhà tắm.
Cánh cửa nhà tắm khép lại. Mẹ đứng ngoài, tay vẫn cầm cái khăn lau bàn. Trong đầu bật ra một câu rất quen: “Nó lì thật. Nói chẳng bao giờ nghe.”
Nhưng hãy nhìn kỹ lại vài mét di chuyển vừa rồi của con. Nếu đứa trẻ thực sự không nghe thấy gì, tại sao đến lần thứ tư nó lại đứng dậy? Tại sao không phải là lần thứ bảy, hay là mặc kệ đến tận ngày mai?
Thực ra, con nghe thấy rõ ràng ngay từ lần đầu tiên. Tai con không có vấn đề, nhận thức của con lại càng không. Con biết mẹ đang muốn gì, biết phòng tắm ở đâu và biết mình cần phải làm gì. Nhưng nếu con thật sự không nghe, tại sao đến lần thứ tư con lại đứng dậy? Con nghe từ lần đầu. Con còn trả lời rất nhanh: “Vâng.” Chỉ là trong đầu con có thể đã quen với một chuyện khác: “Mẹ sẽ còn gọi nữa.” Và thường thì đúng thật.
Có những chuyện lặp đi lặp lại trong nhà đến mức cả mẹ lẫn con đều coi đó là bình thường.
8 giờ, mẹ bảo đi đánh răng. Con vẫn nằm trên sofa đọc nốt truyện.
8 giờ 5, mẹ nhắc lại. Con nói: “Con biết rồi."
8 giờ 10, mẹ bắt đầu khó chịu.
8 giờ 15, mẹ đứng dậy. Lúc đó con mới chạy.
Lặp vài tuần, vài tháng, đứa trẻ sẽ học được một điều rất thực tế: À, hóa ra 8 giờ chưa phải giờ đánh răng. 8 giờ 15, khi mẹ bắt đầu bực, mới là giờ đánh răng.
Đứa trẻ sống trong hệ thống này đủ lâu để học được một kinh nghiệm thực tế: Lời nói lần đầu của mẹ chưa đi kèm với bất kỳ hậu quả hay hành động thực tế nào bám theo. Lời nhắc đầu tiên của mẹ dần giống tiếng chuông báo thức.
Con biết nó sẽ còn kêu lại. Và con chọn bấm nút hoãn cho đến khi chiếc chuông chuyển sang chế độ rú còi báo động.
Con không phản ứng với nội dung lời mẹ nói. Con phản ứng với mức độ chịu đựng sắp tràn ly của mẹ.
Một vòng lặp mệt mỏi xuất hiện trong phòng khách mỗi tối. Sau vài vòng như vậy, mẹ bắt đầu nhìn con bằng một ánh mắt khác. Không còn là: “Con đang đọc truyện.” Đó là: “Con cố tình lờ mẹ.” Còn con cũng không nghe thấy câu “đi tắm đi” như một việc cần làm nữa. Con nghe thấy trong đó sự sốt ruột, sự bực bội, và cả cảm giác sắp bị mắng.
Mẹ nhìn thấy sự trì hoãn, con nhìn thấy áp lực. Mẹ sợ con lười nên nhắc sát hơn, con thấy mình bị dí nên kéo dài thêm.
Mẹ thấy con kéo dài thì nóng lên. Con thấy mẹ nóng lên thì đi làm, nhưng đi bằng cái mặt lầm lì. Việc vẫn xong nhưng quan hệ giữa hai mẹ con lại sứt mẻ thêm một chút.
Mẹ muốn con chủ động hơn. Nhưng điều con đang học lại là: Chờ đến lúc mẹ cáu rồi làm cũng chưa muộn.
Tối nay mẹ thử thay đổi một chi tiết nhỏ nhỏ. Đừng gọi vọng từ bếp ra. Đi lại gần con và chạm nhẹ vào vai hoặc đứng trước mặt để con nhìn thấy mình.
Nói một câu ngắn: “8 giờ là giờ đánh răng. Mẹ nhắc một lần thôi.” Nói xong rồi thôi. Đừng đứng đó nhìn xem con có đi ngay không. Cũng đừng thêm câu: “Con lúc nào cũng vậy.”
Và đừng thêm:
“Có mỗi việc đánh răng cũng không xong.”
Nếu con chưa làm, mẹ để hệ quả nhỏ xảy ra:“Hôm nay mình đánh răng muộn nên không kịp đọc truyện nữa. Mai mình làm lại.”
Nói xong là hết không giảng giải tiếp.
Để yên cho con va vào một hậu quả thực tế nhỏ ngay sau đó.
Ví dụ, đến 9 giờ là giờ đọc truyện trước khi ngủ. Nếu con chưa đánh răng, giờ đọc truyện sẽ bị rút ngắn lại, hoặc cắt bỏ vì đã hết giờ. Lúc con hớt hải chạy ra đòi mẹ đọc sách, câu trả lời sẽ là: "Hôm nay mình muộn giờ rồi, không kịp đọc nữa. Mai mình làm lại nhé."
Việc này không phải để làm con sợ cũng không phải để mẹ thắng con. Chỉ là từ hôm đó, lời nhắc đầu tiên của mẹ bắt đầu có trọng lượng trở lại.
Từ từ, lời nói đầu tiên của mẹ sẽ không còn là tiếng động nền trong nhà nữa. Và nếu con chọn bỏ qua nó, cuộc vui tiếp theo của con sẽ tự động bị ảnh hưởng, chứ mẹ không rảnh để đi theo cằn nhằn.
Biết đâu tối nay vẫn sẽ có chuyện phải nhắc. Con vẫn có thể nói: “Con biết rồi.” Mẹ vẫn thấy máu nóng chạy dồn lên. Nhưng trước khi nhắc lần hai, mẹ thử dừng lại một chút. Không phải để nhịn mà để nhìn xem:
Nhà mình thường bắt đầu nghiêm túc từ lần nhắc thứ mấy?
Nếu câu trả lời là “lần mẹ bắt đầu cáu”, thì thứ cần sửa có thể không chỉ là sự lề mề của con.
Đó là cái nhịp sống cũ kĩ mà cả nhà đã quen quá lâu rồi, đến mức chẳng ai còn để ý nó nữa.
Cre: Thanh Nga - Dạy con trong hạnh phúc