Gin's Color

Gin's Color Là lớp vẽ tranh diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần, dành cho mọi đối tượng,

Quốc Khánh 2/9 - Xin được tỏ lòng kính ơn tới các bậc cha anh, những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để đem lại cuộc sống h...
02/09/2023

Quốc Khánh 2/9 - Xin được tỏ lòng kính ơn tới các bậc cha anh, những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để đem lại cuộc sống hòa bình và bình yên cho chúng ta như ngày hôm nay. Biết ơn và biết ơn 🇻🇳

Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ . . .
12/08/2022

Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ . . .

Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ…

Hơn 27 năm sống trên cuộc đời, trong suy nghĩ của tôi, mẹ luôn là người phụ nữ tất tả, vội vàng và hay lo nghĩ. Mẹ hay càm ràm những câu chuyện đã cũ và đôi khi cáu gắt ngay cả những chuyện cỏn con của bố con tôi. Mỗi sáng khi chúng tôi còn đang say giấc, mẹ đã lục đục lo cơm nước, chợ búa sẵn sàng trước khi chúng tôi lê lết thức dậy trên chiếc giường ấm. Mẹ lo chuẩn bị đồ và quần áo cho bố đi làm. Lo đồ ăn sáng cho tôi đi học và lo cả quần áo, sách vở cho hai đứa em tôi. Rồi khi chúng tôi ra khỏi nhà, mẹ lại quay lại với những công việc cũ, dọn nhà, giặt quần áo, bán hàng rồi chuẩn bị bữa cơm tiếp theo. Tôi hiếm khi thấy mẹ mình trang điểm hay diện một bộ đồ đẹp. Mẹ ngại. Mẹ không quen. Và mẹ thấy tiếc.

Nếu tính đúng, thì mẹ tôi đã làm điều đó 28 năm và vẫn đang tiếp tục.

Rốt cuộc thì sức mạnh nào đã khiến mẹ tôi trở thành người phụ nữ tận tụy, hy sinh hết mình vì chồng vì con như vậy? Sức mạnh nào khiến một người phụ nữ quên đi những ước muốn bản thân dù là cơ bản nhất? Điều gì đã khiến mẹ tôi yêu gia đình vô điều kiện dù có đôi khi chúng tôi làm mẹ tổn thương? Tại sao mẹ từ chối được xinh đẹp, từ chối hưởng thụ và từ chối nghỉ ngơi?

Tôi đoán một phần trong xã hội phương đông còn nhiều phong kiến, người ta thường đặt lên vai những người phụ nữ bốn chữ “công dung, ngôn hạnh”. Người ta ngợi khen những người phụ nữ biết hy sinh vì gia đình, vì chồng, vì con mà chẳng một lời than vãn. Những người phụ nữ như mẹ tôi, dường như đã dành tất cả những năm tháng thanh xuân tự do để lo cho những cuộc đời khác.

Nếu tôi là mẹ, tôi mong mình sẽ khác.

Sẽ biết ích kỷ hơn để nghĩ cho bản thân nhiều hơn trong khi vẫn yêu thương và chăm lo cho gia đình của mình.
Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ diện nhiều đồ đẹp hơn mà không phải ngại ngùng hay sợ ai nói này nọ.
Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn, sẽ chẳng im lặng mà chịu mệt một mình. Tôi sẽ than thở với chồng, với con để được giúp đỡ và thấu hiểu.
Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ cho phép bản thân mình có những cuộc hẹn riêng với bạn bè, để cảm thấy được sống, được đắm chìm trong những kỷ niệm xưa.

Có câu nói “Happiness comes from within” (tạm dịch: hạnh phúc đến từ chính bản thân mình”, vậy nên chỉ khi nào ta biết yêu thương và trân trọng bản thân, hạnh phúc mới được trọn vẹn và đong đầy.

Nếu là mẹ, bạn sẽ thay đổi điều gì?

(Nguồn: sachu - healthy & natural source)

CHA MẸ ĐỘC HẠI: TỔN THƯƠNG DƯỚI DANH NGHĨA TÌNH THƯƠNG "Sao mày ngu thế hả con? Tao thật không hiểu sao lại có đứa con n...
08/06/2022

CHA MẸ ĐỘC HẠI: TỔN THƯƠNG DƯỚI DANH NGHĨA TÌNH THƯƠNG

"Sao mày ngu thế hả con? Tao thật không hiểu sao lại có đứa con như mày?"

"Cái đồ ăn hại. Loại như mày thì làm nên trò trống gì"

"Người khác làm được, sao mày không làm được?"
..

Bạn thấy những câu nói trên rất quen phải không? Những lời nói gây tổn thương dưới danh nghĩa tình thương. Nhưng hầu hết mọi người không dám đối diện thẳng với sự thật rằng chúng ta đều ít nhiều bị phụ huynh "bạo hành" hồi còn nhỏ, dù là về thể chất hay tinh thần. Những con người sống trong nền văn hoá Á Đông thường cảm thấy rất bình thường với việc "sợ" cha mẹ mình, thậm chí có nhiều người còn cho rằng những cái sợ ấy mới tốt, và những đòn roi ấy mới giúp bọn trẻ lớn lên "thành người".

Khoan chưa bàn đến những tư tưởng ấy đúng hay sai, nhưng có một điều rõ ràng là chúng ta đang sống trong một nền văn hoá "thương cho roi cho vọt" - và rất nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ rằng cứ phải đánh đòn, phải mắng nhiếc, phải khiến lũ trẻ cảm thấy sợ hãi thì chúng mới tử tế được về sau này.

Nhưng có một series Mindhunter trên Netflix mô tả những tên tội phạm thực hiện tội ác kinh khủng, hoá ra đều là nạn nhân của giáo dục trong gia đình. Từ những lời nhiếc móc, những trận đòn roi thuở ấu thơ, cứ thế tích tụ dần và thúc đẩy hành vi phạm tội khi những đứa trẻ lớn lên.

Hoá ra cái tư tưởng cần phải "sợ" cha mẹ không chỉ xuất hiện ở phương Đông, chẳng qua với nền văn hoá của chúng ta thì cái "sợ" ấy rõ ràng hơn thôi.

Vậy việc bọn trẻ "sợ" cha mẹ mình, và những trận đòn roi của cha me có thực sự khiến chúng lớn lên "thành người" như cha mẹ kỳ vọng hay không?

Rất nhiều đứa trẻ lớn lên thành danh, đỗ đạt, tử tế và có địa vị. Nhưng cũng rất nhiều những đứa trẻ đã trở thành tội phạm vì ức chế cảm xúc, bị cha mẹ chặn đường tư duy bằng thứ quyền lực tối cao của phụ huynh. Dù là người thành đạt hay thành kẻ phạm tội, điểm chung của những con người này đều ít nhiều có những tổn thương tâm lý, bị ám thị dẫn tới việc ảnh hưởng trong cách cư xử sau này. Và khi những đứa trẻ ấy đã lớn, rồi cũng sẽ trở thành phụ huynh, những vị phụ huynh ấy cũng lại tiếp tục làm tổn thương con cái mình như cái cách họ bị cha mẹ làm tổn thương ngày xưa. Một vòng lặp luẩn quẩn của cha mẹ độc hại không biết sẽ kết thúc ở điểm nào.

Trên Weibo có một câu chuyện như thế này:

Một cô gái 22 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm nhưng luôn có ý định tự tử. Đây là lần thứ 2 cô ấy muốn tìm đến cái chết, lần đầu tiền là vào năm học lớp 4. Chỉ bởi vì lần ấy cô làm bài thi toán được 90 điểm. Bố cô đã muốn đánh chết cô vì cô không được điểm tối đa như ông mong đợi, may mà có mẹ cô can ngăn. Khi đó mới 10 tuổi đầu nhưng cô thấy sống chẳng có ý nghĩa gì hết.

Cô trưởng thành, cuối cùng cũng kết hôn, sinh con. Những trận đòi roi, những lời nói cay độc mà bố cô nói khiến cô cứ nghĩ đến là rùng mình. Và cô thề sẽ không đối xử với con mình như bố cô đã đối xử với cô. Cô sẽ chăm sóc, ấp ôm đứa con của mình -Tiểu Cương. Nhưng, những roi vọt ngày ấy từng hứng chịu dường như mãi chẳng thể xoá nhoà, Cô bắt đầu dạy Tiểu Cương y hệt cái cách mà bố cô đã dạy cô vậy. Cô không khen ngợi Tiểu Cương bao giờ, chỉ suốt ngày quở trách. Chửi Tiểu Cương là đồ con lợn, là đồ ngu, là đồ rác rưởi. Cứ bực mình là đánh.

Khi Tiểu Cương đi học, nghe Tiểu Cương muốn làm ban cán sự, cô bảo: "Tự nhìn lại mình đi, mày không biết mày họ gì à? Chưa đủ xấu hổ hay sao?" Tiểu Cương hay làm mất đồ, mất vở, cô tức giận nên đem vở giấu đi, không cho Tiểu Cương tìm được. Tiểu Cương không có vở dùng, cũng chẳng dám nói với mẹ, nên chỉ có thể lấy một quyển vở vừa cũ vừa bẩn để dùng thôi.

- Cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Cương nói, đợt kiểm tra vừa rồi Tiểu Cương được 90 điểm lận, giỏi lắm luôn. Cô bảo đừng xạo, nó học dốt lắm.

- Cô giáo nói, chữ của Tiểu Cương đẹp hơn trước nhiều lắm. Cô bảo xấu chết đi được, coi mà buồn ói.

- Cô giáo nói, dạo này Tiểu Cương chăm chỉ nghe giảng, rất đáng khen. Cô bảo, đừng khen nó, không thì nó huênh hoang tự đại đó.

Có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được không vậy?

- Cô giáo: Chị đừng lặp lại hành vi của cha mẹ chị nữa.

- Mẹ Cương vô tội bảo: Tôi đâu có.

- Cô giáo cạn lời: Cách nói năng rồi hành xử của chị y hệt cha chị đấy.

(Câu chuyện dài nên mình chỉ tóm tắt vậy thôi =))) à cô giáo là bạn của Mẹ Tiểu Cương nên biết được quá khứ của cô ấy nhé)

Câu chuyện khiến chúng ta nhận ra rằng: Ảnh hưởng gia đình mang lại cho chúng ta găm sâu tận xương tuỷ, vào lúc chúng ta cố hết sức mình phòng ngừa nó, lại chẳng biết tự khi nào, nó đã xâm nhập vào lời nói, hành động của mỗi chúng ta, để chúng ta đau khổ nhưng cũng đầy bất lực.

Bởi Văn hóa và các tôn giáo của chúng ta gần như có chung quan điểm trong việc tán thành quyền lực tuyệt đối của cha mẹ. Việc bày tỏ sự giận dữ với chồng, vợ, người yêu, anh chị em, sếp và bạn bè được chấp nhận, song gần như chắc chắn là điều cấm kỵ khi đứng trước cha mẹ. Đã bao nhiêu lần bạn nghe câu “không được cãi lại mẹ” hay “sao con dám hét lên với bố?” Bạn có thể rời bỏ một người bạn, một đồng nghiệp hay người yêu độc hại, nhưng bạn gần như không thể rời bỏ cha mẹ độc hại. Đó chính là lý do biết rõ kia là vực sâu không đáy, lại vẫn trơ mắt nhìn bản thân bị chìm đắm, đến khi giật mình nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Phá vỡ hệ thống gia đình độc hại và tự chữa lành như thế nào?

Quả thực là muộn nhưng không bao giờ là quá trễ để thay đổi. Cho dù bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào trong quá khứ hay bạn có những lối cư xử không lành mạnh ra sao trong hiện tại, bạn vẫn có thể phục hồi từ quá khứ bị cha mẹ bạo hành và có một cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.

Bước đầu tiên, bạn cần nhận ra hệ thống đó đã gây ảnh hưởng to lớn như thế nào đến giá trị quan, nhân sinh quan và thế giới quan của bản thân. Sau đó, bạn có thể tự chữa lành bằng cách:

• Hiểu rằng bạn không bắt buộc phải tha thứ

Tha thứ không giúp bạn giải tỏa những cảm xúc dồn nén của mình. Bạn chỉ nên tha thứ khi đã giải quyết xong những cảm xúc của bản thân.

• Đừng cố thay đổi cha mẹ

Hãy chỉ tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát: phản ứng của bạn đối với những hành vi của họ.

• Thiết lập những ranh giới rõ ràng

Thiết lập ranh giới đối với những người độc hại rất khó vì họ sẽ không tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, ranh giới là cần thiết cho sự phát triển lành mạnh.

• Tránh xa họ nếu cần

Nếu việc dành thời gian ở bên họ khiến bạn mệt mỏi, khổ sở, hãy cứ tránh xa họ. Không cần phải cắt hết mọi liên lạc, bạn vẫn có thể quan tâm họ từ xa nếu muốn.

• Tự chăm sóc cho bản thân

Bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ. Hiểu rằng bạn không hề tệ hại, và bạn xứng đáng được yêu thương.

Một hệ thống gia đình độc hại giống như một vụ tai nạn liên hoàn vậy, hậu quả của nó kéo dài từ đời này sang đời khác. Hệ thống này không phải do cha mẹ bạn tạo lập nên, nó là kết quả của những tình cảm, luật lệ, cách đối xử, và niềm tin được tích lũy từ nhiều đời tổ tông của bạn. hi vọng chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ lại về sự ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi một cá nhân. Đừng để những sự độc hại đó trở thành một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, những đứa trẻ vô tội sẽ thật đáng thương.

(Nguồn: maybe you’ve missed this f*cking news)

Làm gì khi mắc kẹt trong vòng lặp của nỗi đau?Bạn đã bao giờ nghe đến 5 giai đoạn của nỗi đau chưa? Đây là mô hình cảm x...
23/05/2022

Làm gì khi mắc kẹt trong vòng lặp của nỗi đau?

Bạn đã bao giờ nghe đến 5 giai đoạn của nỗi đau chưa? Đây là mô hình cảm xúc con người, được phát triển bởi nhà tâm thần học Elisabeth Kübler-Ross.

Mô hình được biết đến và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi bà cho xuất bản cuốn sách "On Death and Dying" vào năm 1969. Bà tạo ra mô hình với mục đích ban đầu là để mô tả lại những cảm xúc nội tâm của con người khi đối mặt với cái c.h.ế.t. Tuy nhiên, mô hình sau đó được áp dụng kể cả khi con người nói chung về những nỗi đau.

Đa phần, mọi người sẽ ít nhiều cảm nhận được cả 5 trạng thái khi gặp phải tổn thương. Tùy vào trạng huống, cũng sẽ có người không trải qua đầy đủ cả 5 giai đoạn.

1. Denial (Chối bỏ)

Đây là cảm xúc nguyên thủy nhất của con người khi mắc phải những tổn thương, mất mát về mặt tinh thần. Bởi chúng ta quá ngỡ ngàng để có thể chấp nhận sự thật. Nó là bước đệm để ta bước sang những giai đoạn khó khăn hơn.

Biểu hiện: trốn tránh sự thật, bám lấy những hy vọng hão huyền. Vì chối bỏ sự thật mang đến cảm giác an toàn."Đây không phải là sự thật, đúng không?".

2. Anger (Tức giận)

Ở giai đoạn này, những cảm xúc dồn nén bật ra dữ dội hơn bao giờ hết. Cơn tức giận có thể lên bản thân hay đến cả những người xung quanh bởi chúng ta không thể kiềm chế được hành vi của bản thân.

Biểu hiện: Dễ nổi nóng, cảm xúc thất thường.

3. Bargaining (Thương lượng)

Chúng ta tự an ủi bản thân, tự thương lượng với chính mình. Tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây cũng chính là lúc tự chúng ta đặt ra những câu hỏi "nếu như?". Nếu như mình cố gắng hơn? Nếu như mình đã học bài đó? Giá như chuyện này không xảy ra?

Biểu hiện: Tự tạo ra những viễn cảnh “nếu như” để an ủi bản thân,...

4. Depression (Trầm cảm)

Đây là giai đoạn nguy hiểm hơn hết bởi nó đem đến con người nhiều cảm xúc tiêu cực. Khi nỗi buồn, nỗi đau, nỗi thất vọng chiếm kiểm soát khi nhận ra những nỗ lực vô ích của bản thân sẽ không thay đổi được hiện tại. Con người mất đi phương hướng cùng cảm giác chênh vênh, lạc lõng. Tình trạng kéo dài dễ dẫn đến rối loạn lo âu hay nặng hơn trầm cảm.

Biểu hiện: Đau buồn, dễ khóc,..

5. Acceptance (Chấp nhận)

Giai đoạn cuối cùng - chính là lúc bạn thật sự chấp nhận hiện tại và bước tiếp. Chấp nhận kết quả để từ đó rút ra những bài học quý giá cho bản thân.

Là lúc bạn bước ra ánh sáng tìm cho mình con đường mới và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của bản thân mình. Khi vượt qua được hố sâu cùng cực của cảm xúc, con người sẽ có thể chấp nhận những nỗi đau.

Biểu hiện: Suy nghĩ thoáng hơn, nhẹ nhõm, bình tâm,...

Làm gì khi mắc kẹt trong vòng lặp của nỗi đau?

Ngoài những việc làm như trò chuyện cùng người thân thiết hay làm những việc mình yêu thích, dưới đây là một số những điều bạn có thể làm để chấm dứt vòng lặp của đau thương và tìm ra một lối đi mới cho bản thân.

1. Xác định bản thân đang “dậm chân” tại vùng cảm xúc nào:

Nhận thức được bản thân đang ở trong giai đoạn nào của cảm xúc, giúp chúng ta bình tĩnh hơn để đối mặt với những cảm xúc sâu thẩm nhất của mình.

Từ đó, việc vượt qua giai đoạn trầm cảm để đến với bước chấp nhận bản thân trở nên dễ dàng hơn, chấp nhận những điểm tốt và chưa tốt từ đó tìm cách để hoàn thiện mình.

2. Tìm ra “Safe Zone” cho mình:

Safe Zone có thể là một nơi mà bản thân cảm thấy an toàn, bình yên nhất. Nơi bản thân có thể chìm đắm trong những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Để đối diện, chiêm nghiệm và tìm ra một câu trả lời cho những cảm xúc của bản thân.

3. Đối mặt với cội nguồn của nỗi đau:

Cội nguồn của nỗi đau có thể là một sự việc, một vấn đề hay một khoảnh khắc đã đẩy chúng ta vào vùng của những cảm xúc tiêu cực ngự trị.

Xác định được cội nguồn chính là cách để ta tìm cách chấp nhận và đối diện với nỗi đau, đồng thời giải quyết những cảm xúc tiêu cực một cách đúng đắn nhất.

4. Ôm chầm lấy cơn đau và bước tiếp:

Sợ hãi những cảm xúc của bản thân hay tìm cách mặc kệ chúng chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Vì suy cho cùng, những cảm xúc dẫu tiêu cực hay tích cực thì chúng đều là 1 phần đã tạo dựng nên ta của ngày hôm nay.

Vì thế, hãy tha thứ cho những khuyết điểm của bản thân, học cách ôm chầm lấy những nỗi tự ti đó để cho chúng ta một cơ hội “vẽ hoa” vào những vết sẹo tinh thần. Để chúng ta nở rộ như đóa hoa, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời.

Vì bạn, vì mình - vì chúng ta đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất cho sự dũng cảm chấp nhận tha thứ cho những nỗi đau của riêng mình.

Lời cuối:

Và bởi nỗi đau tồn tại dưới muôn hình vạn trạng. Bạn - tớ - chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải va chạm với những nỗi đau như thế. Để có cho mình những bài học, để biết trân trọng những khoảnh khắc của hạnh phúc và để biết rằng chúng ta cũng có thể mạnh mẽ như thế nào khi đối mặt với nỗi đau.



(Nguồn: maybe you ‘ve missed this f*cking news)

HỘI CHỨNG "TÂM LÝ NẠN NHÂN" : NHỮNG NGƯỜI NGHĨ RẰNG MÌNH LÀ NẠN NHÂN CỦA SỐ PHẬN Có bao giờ bạn gặp ai đó luôn tự hỏi tạ...
23/09/2021

HỘI CHỨNG "TÂM LÝ NẠN NHÂN" : NHỮNG NGƯỜI NGHĨ RẰNG MÌNH LÀ NẠN NHÂN CỦA SỐ PHẬN

Có bao giờ bạn gặp ai đó luôn tự hỏi tại sao người khác luôn hạnh phúc, vui vẻ còn họ lại hay xui xẻo, chán nản và bất hạnh không?

Có rất nhiều người đã viết về các vấn đề yêu bản thân, về giá trị của bản thân hoặc như nội tại ẩn của mỗi người. Nhưng hôm nay mình muốn mang ra phần ngược lại của những chủ đề kia, đó là NHỮNG SUY NGHĨ KHIẾN CUỘC SỐNG CỦA BẠN LUÔN TỐI MÀU.

DẤU HIỆU CHO THẤY MỘT NGƯỜI MANG “TÂM LÝ NẠN NHÂN”

- Người đó luôn đổ lỗi cho người khác, hoặc cho định mệnh, cuộc sống khi có chuyện gì xảy đến với họ.

- Họ thực sự nghĩ rằng “ông trời bất công” với cuộc đời họ.

- Họ gặp vấn đề với việc gỡ rối các tình huống trong cuộc sống và cảm thấy bản thân không có sực lực chống chọi lại nó.

- Người đó cảm thấy bản thân như “mắc kẹt” giữa cuộc sống của mình và luôn nhìn nhận mọi chuyện bằng một lăng kính tiêu cực.

- Họ cảm thấy như bị tấn công khi ai đó cố gắng giải thích hay đưa ra cái nhìn tích cực cho họ.

- Mỗi khi cảm thấy thương hại bản thân, hay nghĩ “mình thật sự đáng thương và xui xẻo” giúp họ dễ chịu.

- Họ thấy dễ chịu khi ở bên cạnh những người cũng có hành vi suy nghĩ chỉ trách người khác và đổ lỗi cho những lí do đó thay vì nhìn nhận vấn đề của mình.

“Tâm lý nạn nhân” là một hành vi mà cá nhân đó học được từ lúc nhỏ, và tiếp diễn cho đến khi trưởng thành. Nói 1 cách khác, đây không phải là tư duy mà ta sinh ra đã có, mà là học được từ môi trường sống xung quanh. Có thể người đó học được tư duy sai lệch này từ những người thân thiết, hoặc là hậu quả của những sang chấn tâm lý trong lúc phát triển tính cách.

Việc mang theo suy nghĩ này giúp người đó tạo nên những lời nguỵ biện giúp bản thân mình không phải chịu trách nhiệm với những việc xui xẻo trong cuộc sống. Ví dụ như tâm lý “đây không phải là lỗi của tôi!” Giúp họ dễ dàng đổ lỗi cho gia đình, do hoàn cảnh, do người yêu, do đồng nghiệp, hay định mệnh, cho ông trời,.. để bản thân họ không phải tìm cách điều khiển và cải thiện các vấn đề gặp phải.

Những người mang suy nghĩ này có thể từng trải qua đau đớn trong quá khứ, hay sang chấn tinh thần từ nhỏ nhưng thay vì phát triển cơ chế tự vệ, họ không học được một cách xử lý nào giúp loại bỏ các tình huống khó khăn một cách hợp lý. Mà họ lại nhìn cuộc sống qua một màu đen, một đống hỗn loạn, một thế giới bất công,.. một cái nhìn cực kỳ tiêu cực. Bởi nghĩ rằng mọi việc đến với họ không phải là lỗi của họ, họ không liên quan và cũng không có trách nhiệm nào đối với cuộc sống của mình. NHỮNG ĐIỀU XUI XẺO ẤY TỰ DƯNG XUẤT HỆN TRONG CUỘC ĐỜI HỌ. “Chứ họ có làm gì sai đâu?”. Họ tìm kiếm sự xác nhận để chứng minh rằng việc họ xui xẻo đến từ những ngườii khác. Vì vậy, họ luôn thể hiện việc “bản thân tôi thực sự rất tội nghiệp, rất đáng thương” một cách nhất quán, để tìm kiếm sự cảm thông và sự giúp đỡ từ người khác.

Tất nhiên mỗi người chúng ta đều có những cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau, có người nhìn thấy sự tươi đẹp của từng bông hoa, cộng cỏ; nhưng có người lại thấy con người ai cũng thâm hiểm, và họ chọn sống theo quy luật đó như một cách bảo vệ mình. Mình đã từng hỏi một cô bạn sau khi cô ấy kể về 1 người chị em xấu tính đã lừa phỉnh cô ấy, mình hỏi rằng: “Mày thấy bản tính con người là sinh ra đã có như câu nói “bố mẹ sinh con trời sinh tính” hay không?” Và nó bảo rằng: “chắc chắn rồi, có nhiều người xấu tính sẵn từ lúc đẻ ra!”

Nhưng mình là sinh viên tâm lý học phương Tây, mình tin rằng con người chúng ta sinh ra đều giống nhau, đều có khả năng nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực và đồng cảm, chỉ là những biến cố trong cuộc đời khiến họ phải chọn cách không tin vào điều tốt đẹp. [Trừ những người mang rối loạn tâm lý hoặc mang các chứng ảnh hưởng về cảm xúc, tư duy]

Dừng nghĩ rằng mình là nạn nhân.

Dừng việc chưa đánh mà đã nghĩ mình thua.

Tại sao bạn không thể vui vẻ mỗi ngày như người khác? Khi các bạn gặp một điều gì đó trong cuộc sống, từ việc nhỏ như bạn đang chạy ngoài đường bỗng dưng trời mưa mà bạn lại không mang áo mưa. Thế là bạn nghĩ rằng bản thân mình thật xui xẻo, rồi thay vì dừng lại ở đó bạn có thể sẽ đổ lỗi cho một ai đó làm bạn phải bận rộn (ví dụ như sếp) khiến bạn không có thời gian xem dự báo thời tiết. Vì bận nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề, bạn dần quên mất xung quanh bạn cũng có rất nhiều người bị ướt mưa. Nhưng có người lại tấp vào lề đường đứng dưới mái hiên, có người ghé mua áo mưa, có người lại thong thả chạy dưới mưa và xem như họ đang được tắm mát một hôm (mặc kệ lúc về sẽ bị cảm).

Hoặc như khi gặp biến cố trong cuộc sống, ví dụ như bạn kết hôn và gặp rắc rối với gia đình chồng. Thế là bạn nhìn quanh những người khác, nhìn thấy họ vui vẻ hạnh phúc và được gia đình chồng chăm sóc, quan tâm. Bạn lại hình thành một suy nghĩ:”Tại sao người khác được gặp gđ chồng tốt, mà mình thì không?; “Tại sao mình lại xui xẻo như thế?”. Tuy nhiên, nếu có thể suy nghĩ tích cực hay phân tích vấn đề, bạn có thể nhìn thấy xung quanh bạn sẽ có rất nhiều cô gái khác có xích mích với chính gđ ruột của mình, chứ không phải chỉ gđ chồng; hoặc cũng có rất nhiều cô gái có xích mích với gđ chồng nhưng bạn đã vô tình lâm vào vòng xoáy “tự xem mình là nạn nhân” mà trách móc số phận.

Khi bạn liên tục suy nghĩ về việc bản thân bạn luôn gặp phải xui xẻo, khổ nhục, buồn bã,.. bạn sẽ luôn nghĩ đến những hình ảnh tiêu cực và kí ức liên quan đến những vấn đề đó. Vô tình bạn đang khiến não bộ của mình lờ đi những điều tốt đẹp, những cảm giác vui vẻ để kêu gọi những kí ức buồn mà bạn đang nghĩ đến. Điều này sẽ tốt nếu như sau đó bạn tự biết xoa dịu bản thân, tự nói với bản thân rằng: ”bạn đã làm rất tốt rồi”, hoặc là “cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bạn vẫn sẽ tiếp tục sống và chịu trách nhiệm, cũng như yêu thương chính mình”. Tuy nhiên, nếu bạn kết thúc những suy nghĩ kia bằng những dòng ý thức như: “Tại mình yếu kém, tại mình không bằng ai, tại mình ko có nhan sắc, không có tài năng,.. nên mình xứng đáng bị như thế.” Thì đây, bạn không thể yêu bản thân nếu trong lòng bạn vẫn luôn có những suy nghĩ về bản thân như vậy.

Bạn có bao giờ thử đổi câu hỏi: “Tại sao lại là mình?” thành câu “Tại sao không thể là mình?” chưa?

Tại sao gia đình người ta hạnh phúc mà gia đình mình lại ly hôn? Tại sao bố mẹ người ta giàu có, còn bố mẹ mình thì không? Tại sao người ta làm ở công ty tốt, còn mình lại lương thấp hơn? Tại sao người ta lại hài hước, có khiếu ăn nói, còn mình thì luôn trầm mặc?

Tại sao lại không thể là bạn? Tại sao những xui xẻo kia phải né bạn ra mà rơi xuống đầu người khác? Bạn có gì đặc biệt hơn người khác?

Cho nên, muốn hạnh phúc và yêu thích bản thân, trước hết phải ngừng xem bản thân mình là nạn nhân của cuộc sống. Cuộc đời này không nợ bạn bất cứ thứ gì. Bạn không sinh ra ở gia đình khá giả, số phận không có lỗi. Gia đình bạn không hạnh phúc như hàng xóm, luôn có lí do từ mâu thuẫn của bố mẹ bạn chứ không phải họ sinh ra đã mâu thuẫn. Bạn sinh ra không thông minh, ít xinh đẹp (theo đánh giá của bạn!), cũng không phải lỗi của ông trời. Đó đơn giản là những gì bạn có, cho dù bạn không chấp nhận, thì nó cũng là bạn, cũng thuộc về bạn và cuộc đời bạn.

Người có thể vui vẻ, là vì họ tự có khả năng cười vào sự xui xẻo của chính mình. Họ chấp nhận việc mình phải chịu đựng một điều tổn thương, nhưng họ không để nó ảnh hưởng quá nhiều. Họ tự nhìn nhận ra điều gì níu chân họ lại, điều gì khiến họ thấy thật đáng thương. Nhưng họ chọn cách nhìn vào mặt tốt của vấn đề: Gia đình người ta hạnh phúc, nhưng mình lại có tự do hơn và khả năng giao tiếp cũng như độc lập hơn trong cuộc sống vì bố mẹ mình ly hôn; Người ta xinh đẹp hơn, nhưng nhờ mình kém nhan sắc mà mình học thêm đc nhiều cách làm đẹp cho bản thân; ngta giỏi giang hơn, tuy nhiên, mình lại giỏi hơn họ ở điểm khác; chồng người ta kiếm được nhiều tiền, nhưng chồng mình lại có nhiều thời gian cho vợ hơn,…

Hạnh phúc sẽ đến, nếu như chúng ta ngừng tự xem bản thân mình là nạn nhân của cuộc đời. Vì có nạn nhân thì chắc sẽ có kẻ phạm tội. Bạn thay vì cố gắng và nâng niu chính mình, lại đi tìm kẻ gây ra đau khổ cho mình mà đổ lỗi. Từ đó cuộc sống của bạn sẽ xoay quanh những vấn đề khác mà bạn muốn đổ lỗi như tiền bạc, danh vọng, nhan sắc, sự chú ý của người khác… chứ ko phải là cảm xúc của chính mình.

Cho nên trước khi yêu bản thân, hãy thôi chán ghét bản thân đi đã.

Nguồn tham khảo:

https://www.webmd.com/mental-health/what-is-a-victim-mentality

https://www.verywellmind.com/what-is-a-victim-mentality-5120615

Bài viết này được trích từ sách: “Thấu hiểu để trưởng thành” do mình và các tác giả khác của Acrazymind viết và có thể mua trên tiki nhé^^

Nguyễn Lê Hoài Thương

Psychology facts - Tâm lý học Việt Nam

Follow us on Instagram:

(Nguồn nhóm: maybe you missed this f***king news)

“Inner Child Work” - Trị liệu đứa trẻ bên trong là gì, và tại sao?Là con người, mỗi chúng ta đều từng một lần là những đ...
04/08/2021

“Inner Child Work” - Trị liệu đứa trẻ bên trong là gì, và tại sao?

Là con người, mỗi chúng ta đều từng một lần là những đứa trẻ. Thế nhưng có những đứa trẻ chưa bao giờ có cơ hội được lớn lên, mà chỉ ẩn đi bản chất của mình trong hình hài những người lớn trên vai ghánh vác đầy trách nhiệm. Và không chỉ những người mắc bệnh tâm lý hay tâm thần, mà tất cả mọi người trên thế giới này đều đang có một đứa trẻ cần được vỗ về bên trong họ.

Những nỗi đau trong quá khứ của bạn KHÔNG BAO GIỜ LÀ LỖI CỦA BẠN, nhưng người phải tiếp cận những nỗi đau đó và có trách nhiệm mang ánh sáng về với cuộc đời bạn CHỈ CÓ THỂ LÀ BẢN THÂN BẠN.

Thật sự là như vậy, đôi lúc chúng ta có những hành động và cảm xúc giống y như một đứa trẻ. Chẳng hạn như khi bạn vô tình cảm nhận một nỗi sợ hãi vô hình, nỗi sợ bị bỏ rơi bao trùm lấy bạn khi nghe tin người yêu/bạn đời của bạn phải đi công tác hoặc đi xa trong vòng vài tuần.

Nỗi đau mà đứa trẻ bên trong bạn đang ốm lấy đó chính là “original wound” - là nỗi đau nguyên bản nhất, nó là sự thiếu hụt khiến bản luôn cảm thấy mình trống rỗng, cô đơn. Nếu như nỗi đau này không được chữa trị, nó sẽ luôn ở đó và tác động vào mỗi một sự việc trong cuộc sống mỗi ngày của bạn. Thậm chí, nếu đứa trẻ ấy từng có một tuổi thơ thiếu vắng sự quan tâm và chăm sóc, thì người đó có thể sẽ luôn hành động như một đứa trẻ đến tận bây giờ. Họ có thể sẽ rất có dáng dấp người trưởng thành, tuy nhiên bên trong họ như có một đứa trẻ 5 tuổi lúc nào cũng dễ giận dỗi và không tin tưởng ai, hoặc luôn cố kiểm soát mọi việc trong cuộc sống.

Trong tâm lý học, phần tâm trí này được lưu trữ ở tiềm thức ẩn của mỗi người và là nơi cất giấu đứa trẻ bị tổn thương của mỗi cá nhân. Phần kí ức này thể hiện ra ngoài như một tính cách khác, một con người khác mà chúng ta dùng để giao tiếp xã hội.

Thế giới có 8 tỉ người, vậy thì có đều 8 tỉ đứa trẻ đang được ẩn giấu bên trong. Có nhiều đứa trẻ đã được người lớn đó tự chữa lành, có nhiều đứa trẻ vẫn chưa. Và những người lớn không tự chữa được nỗi đau ấy của bản thân họ, sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi đau ấy lên gia đình tương lai của họ một cách vô thức. Khiến nỗi đau tiếp tục lan tràn. Đây là một vấn đề xảy ra toàn cầu, ở mọi tầng lớp trong xã hội, cả tri thức lẫn những người kém may mắn.

Trong các giáo trình trị liệu của các nhà tâm lý học, bác sĩ tâm lý và các nhà tư vấn trị liệu, họ thường dùng phương pháp tiếp cận đứa trẻ “inner child” theo một cách gián tiếp hay trực tiếp.

Bạn có thể bắt gặp cụm từ này ở đâu đó nơi các bài viết tâm lý như “chữa lành đứa trẻ bên trong” hay “ôm lấy nguyên mẫu, bản ngã thực của bản thân”. Nguyên lý cơ bản của phương pháp này dựa trên một nền tảng khám phá bản thân, giúp chúng ta tiếp cận và tìm ra nơi đứa trẻ ấy đang ẩn nấp bên trong tâm hồn mình. Liên hệ với đứa trẻ ấy, với nỗi đau mà chúng đang ôm lấy, nỗi đau mà mỗi ngày chúng ta cố gắng phủ nhận vì trách nhiệm với gia đình hay vì guồng xích định kiến của xã hội. Lắng nghe đứa trẻ bên trong bản thân, tâm sự với nó, sau đó là chấp nhận nó, nuôi dưỡng lại đứa trẻ đó theo cách mà nó từng muốn nhưng không hề có được từ những người khác.

“Inner child therapy” có thể biểu hiện bằng các phương pháp:

- Nói chuyện, tìm hiểu rõ và nhìn nhận thật kĩ đứa trẻ bên trong (hình hài nỗi đau ẩn giấu bên trong mỗi người)
- Thiền định để chạm đến đứa trẻ bên trong
- Nhà trị liệu có thể sẽ để bạn chơi đùa hoặc ôm ấp những đồ vật cũ gắn liền với tuổi thơ của bạn, có thể là gối, là gấu bông hoặc là bất cứ cái gì đứa trẻ là bạn đã từng gắn bó.
- Cho phép bản thân trong hình hài người lớn của bạn được sống và làm những việc mà bạn yêu thích lúc còn nhỏ
- Học cách “làm người chăm sóc” và trông nom, bảo vệ đứa trẻ bên trong ấy

Phụ huynh Việt rất mâu thuẫn

Một bài phỏng vấn của TS. Đặng Hoàng Giang (tác giả sách Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ)

“ PV: Tại sao nhiều cha mẹ lại yêu con với tình yêu gây đau đớn như thế? Có thể họ không ý thức được họ đang gây tổn thương cho những đứa trẻ đâu?

TS: Rất nhiều phụ huynh từng sống trong tuổi thơ bị áp đặt, không được tôn trọng, không được lắng nghe, bị bạo hành. Sau đó họ lại cư xử với con em họ y như thế. Họ trở thành người không quản lý được những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay giận dữ. Họ từng bị xúc phạm nặng nề và giờ đây coi việc xúc phạm con cái mình là bình thường. Họ không biết cách hành xử khác. Một vòng tròn luẩn quẩn.

Bên cạnh đó, nhiều khi các mong muốn, kỳ vọng mà phụ huynh đặt lên con cái xuất phát từ cảm giác thất bại trong chính cuộc đời của họ. Do đó con cái phải thành công, thành đạt, hạnh phúc hộ họ, phải thực hiện giấc mơ của họ. Khao khát kiểm soát đời con để nó không đi “chệch ray” khiến họ sợ hãi, không dám trao cho con sự độc lập, tự chủ trong các quyết định của mình. Điều đó mới mâu thuẫn làm sao. Làm sao những đứa trẻ không được phát triển bản thân lành mạnh lại có thể trưởng thành và trở nên mạnh mẽ? Nhiều bạn trẻ bị giam cầm mãi mãi giữa một bên là tình yêu và nghĩa vụ mình phải trả cha mẹ và một bên là khao khát tự chủ của bản thân.

Sự mâu thuẫn của cha mẹ và tình yêu đi kèm điều kiện của họ có nguy cơ khiến người trẻ trở nên tàn phế về tâm lý, vì trong xã hội không có ai nhận ra và tôn trọng những xung đột nội tâm của chúng và giúp chúng giải quyết những xung đột này.”

VÌ SAO ĐỨA TRẺ BÊN TRONG CHÚNG TA LẠI TRỐN SÂU TRONG LÒNG ÔM LẤY NHỮNG CẢM XÚC XƯA CŨ?

Những chấn thương tâm lý trong thời thơ ấu không nhất thiết phải là những vụ việc đau đớn như bố mẹ ly hôn hoặc bị bỏ rơi, mà có thể là những khoảnh khoắc nhỏ bố mẹ không hiểu ý chúng ta, hoặc không khen chúng ta khi chúng ta làm tốt một điều gì đó. Tất cả những điều chúng ta cần lúc chưa hiểu chuyện nhưng không có được, đều có thể trở thành nỗi đau che giấu khi chúng ta trưởng thành.

Nếu các bạn đã từng bị bố mẹ kiểm soát quá mức và luôn yêu cầu bạn phải làm thế này thế kia, hoặc làm cho bạn tin rằng nếu như bạn không hoàn thành điều họ muốn, hay làm sai gì đó có nghĩa là bạn chưa đủ tốt. Và lớn lên với niềm tin rằng bạn luôn không bao giờ đủ giỏi, đủ hoàn hảo để có thể được yêu thương vô điều kiện.

Những chấn thương tâm lý này là những nỗi tủi nhục, cảm thấy bản thân mình không đủ tốt và không có giá trị, khiến chúng ta học cách che đi những tủi khổ đó để tiếp tục sống thoải mái vui vẻ.

Nếu như khi còn mong manh, vô tư, bạn từng chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi hay bị cho ra rìa, bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn, khi lớp lên bạn sẽ học cách che đi những nỗi đau đó và luôn sợ sẽ bị thế giới ngoài kia làm bạn tổn thương một lần nữa.

Những nỗi đau ẩn giấu này sẽ phát triển theo một vòng tròn bên trong bạn. Khiến bản thể đã trưởng thành của chúng ta luôn tìm kiếm sự quan tâm và cảm xúc không được công nhận khi còn bé ở những người lớn khác. Chúng ta luôn tìm kiếm hình ảnh của bố, mẹ, người thân trong những người mà chúng ta gặp gỡ và hi vọng rằng những người đó có thể cho ta cảm giác mà chúng ta cần.

Tuy nhiên, nếu người bạn trao đi hi vọng làm bạn thất vọng, nỗi đau nguyên bản kia của bạn lại tiêp tục bị cào xé và bạn lại càng nghĩ rằng bản thân bạn không bao giờ có thể đạt được ý nguyện mà bạn luôn mong cầu.

Ví dụ nếu bạn được dạy rằng phải luôn che giấu đi cảm xúc và nỗi đau, bạn sẽ luôn chọn nhảy vào những mối quan hệ cho bạn cảm giác an toàn để tránh bị tổn thương. Hậu quả của việc này chính là bạn luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì người bạn chọn vốn không phải là người mà bạn thực sự mong muốn. Hoặc nếu bạn từng học được cách chiều lòng bố mẹ hoặc người thân để có được tình yêu và sự quan tâm của họ, bạn sẽ tiếp tục việc này bằng cách trở thành một kẻ “NGHIÊN YÊU” - luôn tìm kiếm tình yêu để dựa dẫm cảm xúc, tìm kiếm tình yêu để che lấp khoảng trống trong tâm hôn.

(đây được gọi là codependent relationship - nơi mà những người liên tục yêu để trốn tránh sự cô đơn, mình đã viết 2 phần về chủ đề này)

Vậy phương pháp nghe có vẻ duy tâm này có tác dụng như thế nào?

Cách tiếp cận tâm lý này gíup chúng ta tìm ra những kí ức bị nhấn chìm, những nỗi đau chúng ta tìm cách giấu kín và lôi nó ra để xem cho thật kĩ. Sau đó chúng ta thực sự dùng trí óc và thân thể hiện tại để cảm nhận một lần nữa những nỗi đau ấy. Đây là phần có thể rất đau khổ và thậm chí nhiều người thể hiện sự cảm nhận đó mạnh liệt đến mức gào thét, phẫn nộ. Giúp chúng ta hiểu rõ, sau đó đặt ra những luật lệ riêng, những ranh giới giữa bản thân và người khác để đối xử tốt với bản thân mình.

Đây là cách một người dần dần học được làm sao để chăm sóc và yêu thương bản thân, làm sao để thấu hiểu và chiều chuộng đứa trẻ bên trong mình. Học cách cảm nhận lòng trắc ẩn đối với bản thân và yêu thích bản thân nhiều hơn. Thông qua việc này, một người lớn luôn mắc kẹt trong những nỗi đau quá khứ có thể được một lần nữa tận hưởng cuộc sống và trở nên tự tin hơn.

Đứa trẻ bên trong bạn bị chính bạn giấu đi, không phải ai khác. Nếu như bạn tìm cách tiếp cận những điều mà bạn cho là bạn cần từ người khác. Ví dụ như bạn tưởng là bạn cần một cuộc sống xa hoa lộng lẫy vì tuổi thơ bạn thiếu thốn vật chất; ví dụ bạn nghĩ rằng mục đích sống của con người là trở nên vĩ đại, vì bạn được những người lớn xung quanh bảo rằng là con người thì thật nhục nhã khi không làm được việc lớn; ví dụ bạn nghĩ rằng bạn phải tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc trên mạng xã hội, vì bạn muốn người khác thấy bạn sống đầy đủ sung túc như thế nào. ví dụ như bạn nghĩ rằng con người phải thật xinh đẹp và hoàn hảo vì bạn muốn có được sự công nhận như những người khác; ví dụ bạn luôn tìm kiếm cảm giác an toàn từ tình yêu vì bạn luôn thiếu thốn tình yêu của gia đình, vvv…

Hãy thực sự tìm đứa trẻ bên trong và hỏi xem điều nó thực sự cần là gì? Có thực sự là vật chất xa hoa hay tình yêu mù quáng từ người khác? Hay chỉ là nó đang cần sự chấp nhận từ chính bản thân nó?

Nguồn:
https://www.healthline.com/health/mental-health/inner-child-healing

https://www.harleytherapy.co.uk/counselling/inner-child-work-can-benefit.htm?fbclid=IwAR3woPxfgDmtet5E9QrEnjfWl0BqyQ5cvPEsg-uPgJD8YZA2ukIGSnuwi6o

https://www.thepalmeirapractice.org.uk/expertise/2015/8/12/inner-child-therapy

http://www.cefocusing.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/2f2bfocusing-inner-child-work-with-abused-clients-final-pdf.PDF
Nguyễn Lê Hoài Thương,
Psychology facts- tâm lý học Việt Nam
Follow us on Instagram:

(Từ nhóm: maybe you missed this f***king news)

Address

Số 27, Ngõ 28, Nguyên Hồng, Quận Đống Đa
Hanoi

Opening Hours

09:00 - 12:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gin's Color posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share