Thần Tiên Tỷ Tỷ

Thần Tiên Tỷ Tỷ Thần Tiên Tỷ Tỷ

C9Nửa giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bọn họ ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện.Hôm nay nắng rất nhạt, vài ngọn gió m...
16/07/2026

C9
Nửa giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bọn họ ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện.

Hôm nay nắng rất nhạt, vài ngọn gió mùa thu thổi bay những tán lá rung rinh đầu cành.

Trần Kiêu đệm đàn ghita mọi người cùng ca hát. không khí hết sức vui vẻ.

Vì quá vui nên lần này không ai để ý đến chiếc xe nhãn hiệu Mazda đang tiến vào khoảng sân, cho đến khi một giọng nói trầm trầm vang lên

“Mọi người đang mở tiệc sao?”

Ánh mắt mọi người lương theo giọng nói cùng hướng về một phía thì trông thấy một người đàn ông anh tuấn đang đứng dưới tàng cây bàng lá đỏ. Mắt bảo thạch, Mũi cao, mày kiếm, cằm cương nghị. Đó là những từ mà người khác có thể đem ra để miêu tả về anh.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ô mun phối với quần xám tro. Áo vét vắt trên tay. Tổng trông thể thật hài hòa.

Anh chỉ đứng đó thôi cũng sẽ gây cho người ta một áp lực rất lớn.

Trịnh Tân tiến lại gần, mọi người lục tục đứng dậy chào hỏi.

Trông anh chị Trình có vẻ khá căng thẳng vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên họ được tiếp xúc trực diện với một nhân vật có tầm cỡ lớn trong nước như thế.

Lê Lam Anh thì ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng Chu Yên thừa biết trong lòng cô ấy lại bắt đầu đem Trịnh Tân ra mắng. Bọn họ trước giờ không ưa nhau, luôn xem đối phương như cái g*i trong mắt.

Ở đây nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mỗi Trần Kiêu là bình thường. Cần chào hỏi thì chào hỏi, cần nói gì thì nói đấy. Không kính, không sợ.

Chu Yên quả thật càng tiếp xúc càng thấy hài lòng với cậu em trai này.

Đồng thời cô cũng rất muốn nói cho anh chị Trình biết rằng: Chủ tịch Trịnh rất thân sĩ, anh ấy sẽ không làm ra bất cứ hành động hay lời nói gì tổn thương mọi người đâu.

Nhìn mà xem chẳng phải Trịnh Tân đang thể hiện sự tiếp đón rất nồng nhiệt đối với bạn của ngài phu nhân sao?

Chu Yên mỉm cười, nụ cười đắng cay, thật giả thế nào chỉ có mình cô biết.

Đợi anh chào hỏi với mọi người xong cô mới nói.

“Sao anh lại về giờ này?”

“Anh có để quên một chiếc USB trong túi áo khoác nên anh tới lấy, lấy xong anh còn phải quay trở lại công ty để họp”

À! Thì ra là thế.

Là vì công việc, Chu Yên đưa mắt ra xa nhìn thấy chiếc xe Mazda của anh không tiến vào gara mà trực tiếp đậu ở sân.

Phải nói chủ tịch Trịnh của chúng ta là một người đàn ông có tiền, rất nhiều tiền. Nếu tính cả cái sản nghiệp lẫn bất động sản mà anh đang đứng tên thì có khi hiện tại anh đang nằm trong danh sách những người giàu có trên tờ báo nào cũng nên.

Vậy mà ngài chủ tịch luôn chỉ thích lái những con xe tầm trung mà không phải những chiếc siêu xe đắt tiền. Chu Yên cũng không biết là do anh không thích sự bóng bẩy hào nhoáng hay là nửa đêm lo sợ trộm viếng thăm nên mới giả nghèo giả khổ như thế.

Nhưng dù sao đây cũng không phải trọng điểm của vấn đề. Trọng điểm ở chỗ, anh luôn để cho tất cả phụ nữ được phép ngồi lên ghế lái phụ

Hiện tại qua tấm kính hơi hé mở Chu Yên cũng có thể mơ hồ trông thấy được bóng dáng của một ả đàn bà bên trong.

Ồ! Tuy nhiên mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chủ tịch Trịnh của chúng chính là người đàn ông có nhân cách không ai sánh bằng.

Trên khắp các mặt báo ngày nào mà chẳng đưa tin về việc chủ tịch Trịnh là một người chồng mẫu mực, là tấm gương tốt cho cánh đàn ông noi theo và là người khiến cho các chị em phụ nữ chết mê chết mệt.

Chỉ mới vài tháng trước đây người người còn ngưỡng mộ khi vợ chồng ông bà Trịnh lại show ân ái trong một chương trình phỏng vấn được chiếu trên đài Đông Phương .

Đây rõ ràng là một người đàn ông có trách nhiệm, người như vậy sao có thể làm ra việc phản bội vợ mình. Người ngồi ở vị trí phó lái kia chỉ là một trong ba người thư ký của anh mà thôi.

Chu Yên cũng nhận thức người này, cô ta tên Triệu An Na. Nghe nói là cánh tay phải đắc lực trong công việc của anh, còn về vấn đề cá nhân thì có trời mới biết được.

Chu Yên chỉ biết trong lòng Triệu An Na có quỷ, ánh mắt cô ta nhìn ngài chủ tịch trông chẳng giống ánh mắt cấp dưới nhìn cấp trên gì cả. Cô ta còn luôn cậy vào việc mình được xếp coi trọng mà không coi Trịnh phu nhân ra gì.

Triệu An Na lúc nào cũng oán trời trách đất rằng: nếu bản thân mình được sinh ra trong một môi trường tốt như con gái nhà họ Chu thì cô ta cũng sẽ chẳng thua kém gì, thậm chí còn có thể làm tốt hơn.

Vào tháng tám năm ngoái khi công việc quay chụp quảng cáo cho một nhãn hàng của Chu Yên hoàn thành sớm hơn dự kiến nên cô cũng được trở về nhà sớm hơn hai ngày.

Nhưng thời điểm vừa cửa phòng ngủ, Chu Yên đã bắt gặp một cảnh tượng như thế này.

Đó là cô thư ký xinh đẹp Triệu An Na đang giúp ông chồng say xỉn của mình cởi quần áo. Cởi được đến mức nào Chu Yên cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ khi bị cô bắt gặp cảnh ám muội ấy, Triệu An Na vẫn rất bình tĩnh mà dùng giọng điệu khinh khỉnh nói với cô rằng:

"Thưa bà Trịnh, ngài Trịnh uống say và tôi chỉ có trách nhiệm đưa ngài ấy về."

Chu Yên bấy giờ cười lạnh trong lòng, cô ta chẳng lẽ không mơ ước người đàn ông của cô sao?

Nhưng Chu Yên đã không nói trắng ra suy nghĩ của mình. Bởi vì cô là một người có giáo dưỡng. Điều đó không cho phép cô lồng lộn lên, túm tóc nện cho ả mấy bạt tai nháng lửa.

Làm như vậy sẽ mất hết hình tượng.

Vì thế Chu Yên liền kể cho cô ta nghe một câu chuyện:

“Một cô gái gia cảnh bình thường vất vả lắm mới kiếm được một công việc. Cô ta rất cố gắng sau đó ký được nhiều hợp đồng quan trọng nhưng đợi mãi mà chẳng thấy sếp khen thưởng, lại còn bắt gặp ông sếp kia đổi một chiếc xe sang khác. Cô ta liền cảm thấy không cam tâm, bèn tính kế phá hoại chiếc xe và bán tin tức cho công ty đối thủ mà không biết ông chủ vốn muốn thăng chức cho cô ta…

Chu Yên mỉm cười trông hơi đểu, kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi

"So với tiền đồ vô lượng chiếc xe có đàng là gì?”

Nghe xong Lê An Na khinh thường bảo là:

“Thật xin lỗi trước giờ tôi không xem ngài chủ tịch như chiếc xe đắt tiền”

Chu Yên bật cười 'ngu xuẩn' chưa đánh đã khai. Không biết chủ tịch Trịnh coi trọng cô ta ở điểm gì? Ngực to não ngắn hả?

Cô thật sự nghi ngờ lời đồn, gì mà cánh tay phải đắc lực? thôi thì cứ huỵch toẹt ra cho rồi.

Chu Yên khoanh hai tay trước ngực cười như không cười nói:

“Cô Triệu cô hiểu nhầm ý tôi rồi.

Thứ nhất tôi chỉ muốn cho cô biết rằng cái gì không thuộc về mình nếu đã không có bản lĩnh chiếm được thì đừng có phá hoại, không thôi ô uế rồi người khác biết lấy gì mà dùng”

Thứ 2 tôi muốn nhắc nhở cô với thân phận của mình chỉ cần làm tốt việc cần làm thì còn có quả ngọt mà ăn, còn không đến cái nịt cũng chẳng còn”

Sau cùng Triệu An Na sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, tức giận gõ giày cao gót rời đi.

Lúc này Chu Yên mới nhìn Trịnh Tân say đến không biết gì tự hỏi 'không biết bọn họ từng có bao đêm như thế này'.

Chu Yên mặc dù cảm thấy bản thân là kiểu người quái dị, trong ngoài bất nhất nhưng nếu Trịnh Tân thực sự làm ra điều gì sai trái với cô thì cô cũng không ngại vứt bỏ anh đâu.

Và dĩ nhiên Chu Yên cũng không phải kiểu người nếm mật nằm g*i, cô đem chuyện này nói với Trịnh Tân và nhắc nhở anh về điều khoản số ba trong thỏa thuận tiền hôn nhân của bọn họ và ngài chủ tịch đáp trả rằng:

“Anh biết em đang nghĩ gì. Triệu An Na nhìn anh không bình thường anh biết, nhưng những người nhìn anh không bình thường còn ít sao? Nếu em cứ chấp nhất như thế sẽ chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi, anh cũng rất chán ghét. Chu Yên! Anh thề! Triêu An Na chỉ là cấp dưới của anh.

Thế đấy con trai nhà họ Trịnh làm gì cũng đúng lý hợp tình, Còn con gái nhà họ chu thì làm gì cũng vô lý.

Sau khi nộp phạt xong, ra khỏi sở cảnh sát đã là hơn 11 giờ đêm, Trần Kiêu khoác áo jacket lên người Chu Yên và đề nghị....
14/07/2026

Sau khi nộp phạt xong, ra khỏi sở cảnh sát đã là hơn 11 giờ đêm, Trần Kiêu khoác áo jacket lên người Chu Yên và đề nghị.

"Tôi đưa chị về nhé!"

Nói thật, Chu Yên không muốn về nhà một chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể làm phiền Trần Kiêu được nên cô gật đầu đồng ý.

Trên đoạn đường đưa Chu Yên trở về nhà, hai người trầm mặc hơn rất nhiều. Tự bọn họ hiểu được những chuyện điên khùng như đi sai làn đường, vượt đèn đỏ khi nãy chỉ là một hồi gian lận mà thôi. Chuyện gì đến vẫn cứ đến, thứ gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt.

Mất hơn 40 phút xe mới dừng trước căn biệt thự rộng lớn ở đường Kim Triều. Chu Yên tính tháo chiếc mũ bảo hiểm ra đưa cho Trần Kiêu nhưng chẳng may có lọn tóc vướng vào mắc cài, cậu lại phải đích thân giúp cô cởi mũ bảo hiểm.

Hình ảnh Chu Yên mặc áo khoác của Trần Kiêu, cúi đầu ghé sát vào người chàng trai trẻ ngồi trên xe mô tô toàn bộ thu hết vào đáy mắt của người đàn ông đứng trên ban công. Ly rượu vang óng ánh trên tay anh ta cũng bởi vì tức giận mà sóng sánh không ngừng.

Chu Yên cởi nốt chiếc áo khoác trả cho Trần Kiêu, mỉm cười nói.

"Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay tôi thực sự rất vui."

Trân Kiêu nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, không tự chủ được, trái tim nảy lên một nhịp, vội vàng trốn tránh.

"Không có gì, ngoài trời rất lạnh, chị mau vào nhà đi."

Chu Yên gật đầu, đưa tay lên chào tạm biệt. Đi được mấy bước thì, Trần Kiêu ở phía sau lại nói.

“Lúc nào cần giúp đỡ, hãy đến tìm tôi.”

Chu Yên mỉm cười, đáp “Được, tạm biệt”

Vốn dĩ chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng cái người không nghe thấy kia, bị ghen tuông làm cho mờ mắt nên nhìn thành một cuộc chia ly đầy quyến luyến.

Anh có xúc động muốn đánh người.

Ly rượu vang bị anh quăng ngã xuống sàn nhà, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, ánh trăng sáng vằng vàng khiến những mảnh thủy tinh lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đen sâu thẳm.

Chu Yên mở cửa ra, đối diện vẫn là căn nhà tối đen như mực, cô cho rằng đêm nay anh lại không trở về. Nhưng khi lên tới trên phòng, cô còn chưa kịp khép cửa, đã bị một thân hình cao lớn nhấc bổng ném lên trên giường, gần như không thương tiếc. Chu Yên phải mất mấy giây mới có thể hít thở bình thường

Mặc dù trong phòng tối đen như mực nhưng dựa vào mùi hương cơ thể, cùng khí tức quen thuộc cô vẫn có thể nhận ra người vừa làm ra hành động kia là chồng mình. Và hiện tại anh đang nằm trên còn cô nằm dưới, anh tức giận còn cô thì nóng máu.

Chu Yên dơ chân lên đạp anh, nghiến giọng.

"Trịnh Tân, anh lại phát điên cái gì thế?"

Trong bóng tối mà mắt của ngài chủ tịch sáng quắc như muốn ăn thịt người. Anh bóp cằm Chu Yên, cười hỏi.

"Tôi làm gì à? Tôi còn đang muốn hỏi em đây. Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Còn nữa gã đàn ông đưa em về là ai? Nói!"

Chu Yên bị anh bóp cằm đau đến mức muốn rớt nước mắt, cô vùng vẫy khỏi anh, hùng hồn đáp trả.

"Không cần anh quản."

Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Phải biết hôm nay ngài chủ tịch đã cố tình về sớm, chỉ để gặp mặt vợ mình sau chuyến công tác, nhưng khi về đến nhà lại phát hiện nhà vắng tanh. Anh kiên nhẫn đợi đến nửa đêm cũng không đợi người trở về. Anh còn cho rằng cô chơi trò trốn tìm đến phát nghiện nên liên tiếp gọi cho cô hàng chục cuộc điện thoại. Kết quả là gần 12 giờ đêm cô mới chịu mò về, lại còn ngồi trên chiếc xe mô tô rách nát của một gã trai mà về mới khiến anh điên tiết. Thế mà cô lại dám nói "không cần aquản."

Được! Giỏi! Con gái nhà họ Chu càng ngày càng không biết điều. Thế thì cũng không thể trách anh được.

"Không cần quản, tôi là chồng em đấy. Khốn kiếp! Tôi đã nói với em bao nhiêu lần là không được tiếp xúc với mấy thể loại rác rưởi đó rồi cơ mà. Lần trước thì là tên mặt trắng ở Lập Thành, giờ thì lại là tên Shipper khố rách áo ôm. Chu Yên, khẩu vị của em kém quá đấy."

"Ong" đầu của Chu Yên như muốn nổ tung. Ngài chủ tịch vừa nói cái gì thế? Anh tự nhận là "chồng" cô, nhưng nghe mà xem, những lời anh nói có giống lời của một người chồng dành cho vợ mình hay không? Tức giận lên đến đỉnh điểm, Chu Yên thu tay thành nắm đấm, vung liên tiếp về phía anh.

"Đồ tồi, Anh đừng có khinh người quá đáng, anh thử nhìn lại mình xem, lúc tức giận cũng chỉ biết dùng chiêu này để bắt nạt tôi, anh có khác gì loại người như trong miệng anh nói chứ? Cút đi! Tôi không cần anh nữa."

Nước mắt rơi từng giọt thẩm thấu xuống lớp đệm bông mềm mại. Bàn tay vung vẩy của cô bị anh nắm chặt. Trái tim anh tự dưng đau xót đến kì lạ. Cô lại dám trước mặt anh nói đỡ cho người đàn ông khác. Thật quá quắt.

"Chu Yên, câm miệng, câm miệng, đừng nói nữa."

Anh vùi đầu vào hõm vai cô như ra lệnh, cũng như đang cầu xin. Anh biết mình lỡ lời làm cô tổn thương nhưng quả thực lời cô nói có câu nào là không khiến anh khó chịu đâu cơ chứ. Bởi vì khó chịu nên anh mới tức giận như thế. "Đừng nói nữa.!"

Anh vẫn tiếp tục nỉ non bên tai cô.

Chu Yên gần như mất hết sức lực. Căn phòng vừa nãy còn ồn ào mà phút chốc trở nên yên tĩnh đến rùng rợn. Rùng rợn đến nỗi câu "Trịnh Tân chúng ta ly hôn đi" như vọng về từ địa ngục.

Trịnh Tân không tin nổi vào tai mình, vươn tay bật đèn lên. Căn phòng phút chốc bừng sáng. Anh nhìn gương mặt đẫm lệ của vợ mình mà hốt hoảng.

Sao sắc mặt cô lại trắng bệch thế kia?

Sao đôi mắt cô lại nhìn anh vô hồn thế này?

"Chu Yên, em vừa nói cái gì cơ?"

Chu Yên lặp lại từng chữ một thật rõ ràng.

"Trịnh Tân, chúng ta ly hôn. Lần này là thật, không phải em giận dỗi hay là muốn làm mình làm mẩy."

Nếu bây giờ có một chiếc gương ở đây, đảm bảo anh cũng phải giật mình vì gương mặt không có một chút máu của mình. Môi anh mấp máy nặng nhọc nói ra hai từ.

"Nằm mơ!"

Dứt lời, anh mở cửa rời khỏi phòng. Nói đúng hơn thì chính là chạy trốn khỏi phòng.

Ánh mắt của con gái nhà họ Chu vừa rồi thật quyết tuyệt, như thể chỉ một giây sau thôi cô sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời anh.

Làm sao có thể? Chẳng phải đã làm hòa rồi sao? Ở Lập Thành cô còn chơi rất vui vẻ nữa mà.

Trịnh Tân, ngồi ở trong thư phòng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc, nỗi hoang mang, bất lực. Con gái nhà họ Chu sắp sửa trèo lên đầu lên cổ anh rồi. Tệ hơn là anh còn chẳng dám làm gì cô.

Trịnh Tân ở trong thư phòng hút hết hơn nửa bao thuốc, bỗng dưng nhớ đến không lâu trước đây anh còn lo lắng vợ mình sẽ giống mấy cô nàng õng a õng ẹo, suốt ngày lấy việc chia tay ra để thử lòng bạn trai. Hiện tại thì hay rồi, cô không chỉ áp dụng chiêu trò đó lên người anh mà còn làm rất thành thạo. Thành thạo đến mức khiến con trai nhà họ Trịnh lo ngay ngáy.

Bởi vì quá lo lắng nên anh cố gắng lục tìm tất cả các nguyên nhân có thể dẫn đến hành vi nghiện nói "ly hôn" của bà Trịnh. Cuối cùng anh đúc kết được, đó là do dạo gần đây anh quá dễ dãi với cô, chỉ cần cô hơi giận dỗi một chút là anh đã nhẹ nhàng dỗ dành nên mới tạo thành cục diện như bây giờ.

Phụ nữ đúng là phụ nữ một khi được nuông chiều thì nhất định sẽ sinh kiêu. Anh nghĩ mình cần phải nhắc nhở cho con gái nhà họ Chu biết địa vị của cô ta đang ở chỗ nào, tránh việc sau này hễ cứ hở một tí là cô ta lại lấy chuyện ly hôn ra để dọa nạt anh.

Ý nghĩ này đã thúc đẩy ngài chủ tịch gọi hai cuộc điện thoại và hai cuộc điện thoại lúc hơn một giờ sáng này đã khiến cho một vài người đang trong mộng đẹp cũng phải lập tức vùng dậy mặc quần áo vội vàng ra khỏi cửa.

Chu Yên biết sự tức giận của Trịnh Tân vào giờ phút này là không phải ai cũng có thể thừa nhận được nhưng cô lại cứ cố t...
11/07/2026

Chu Yên biết sự tức giận của Trịnh Tân vào giờ phút này là không phải ai cũng có thể thừa nhận được nhưng cô lại cứ cố tình không muốn thuận theo ý anh. Và chính vì cái thái độ này mới càng làm cho con trai trưởng nhà họ Trịnh được dịp điên tiết. Anh đấm mạnh tay lên nóc xe lẩm bẩm "chết tiệt!" Rồi chẳng nói hai lời lôi tuột cô xuống xe.

Động tác của anh quá đột ngột, Chu Yên không kịp phản ứng. Đợi đến khi bị anh thô bạo ấn lên thân xe, cô mới hồi phục tinh thần, tức giận mắng. "Trịnh Tân, anh muốn làm cái gì? Mau buông tôi ra."

Đáp lại lời của Chu Yên là tiếng vải sợi bị xé rách, áo khoác của cô đứt cúc nằm trơ trọi dưới nền đất. "Muốn làm gì hả? Vợ cũ yêu dấu của tôi, tôi cam đoan với em chỉ ít phút sau thôi tôi sẽ khiến em cảm thấy hối hận sâu sắc về trò đùa dai của mình ngày hôm nay. Không muốn vào trong nhà hả? vậy thì chiều theo ý em."

Vừa dứt lời anh liền ghìm chặt hai tay Chu Yên lên đỉnh đầu, ánh mắt nhiễm đầy tơ máu, cúi xuống cắn mạnh lên đầu vai trắng muốt của cô.

Chu Yên ăn đau, dùng sức vặn cổ tay hòng thoát khỏi sự khống chế của anh, sôi máu gầm lên "Trịnh Tân, anh phát điên cái gì hả?" Cắn mạnh như thế này chắc hẳn là đã bị rướm máu nhưng dẫu vậy thì Trịnh Tân vẫn không hề có ý định dừng lại, đầu vai cô chẳng mấy chốc đã chằng chịt vết cắn. Anh lại hôn dọc lên cần cổ, lúc chạm đến vành tai anh mới cười cợt trào phúng nói "Đúng! Tôi điên rồi, vì em mà phát điên. Chu Yên là do em không ngoan chọc giận tôi, vậy thì em đến dập lửa đi."

"Tôi…!" Môi cô bị anh ngậm lấy, điên cuồng cắn mút. Chu Yên có bao nhiêu lời mắng chửi đều bị nuốt ngược vào trong. Nghẹn đến nội thương.

Hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài, có điên mới làm cái trò này. Chu Yên gấp đến độ như ngồi trên chảo đâu, cô ý định ngăn cản Trịnh Tân lại nhưng tay anh đã luồn vào bên trong còn mạnh mẽ giật đứt cả dây áo l.ót. Sự tức giận xen lẫn tủi hổ khi bị anh dùng phương thức như thế này đối đãi khiến Chu Yên ra sức giãy giụa, chỉ trong một thoáng đầu tóc cô rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt thì càng ngày càng tái nhợt vậy mà cái người đàn ông đang muốn làm càn trên thân thể cô kia vẫn chẳng hề hay biết gì, mãi cho đến khi Chu Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại thầm nghĩ [anh ta vẫn như thế, luôn nghiễm nhiên xem cô là vật sở hữu của anh ta, mỗi lúc tức giận cũng chỉ biết giày vò thân xác của cô. Cô không muốn tiếp tục thương một người mà ngay đến cả cách dỗ dành vợ anh ta cũng không học được. Quá mệt mỏi.] Trong đầu Chu Yên điên cuồng gào thét [ phải dừng lại thôi, cô đã từng muốn cho anh cơ hội, muốn cùng anh hạnh phúc, cùng anh c.hết già nhưng cuối cùng cô phát hiện bản thân mình đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.]

Có giọt nước trào ra từ khoé mi, Chu Yên ngăn không cho bản thân mình khóc nấc lên. Cô dồn hết sức bình sinh cắn mạnh lên môi anh, m.áu tươi trào ra tràn ngập khoang miệng, nhân lúc anh buông lỏng cô dùng cả hai tay đẩy anh lùi về phía sau, giận dữ gầm lên.

"Trịnh Tân, đủ rồi. Anh khiến tôi cảm thấy quá thất vọng." Nói đến đây cô không kìm được oà khóc nức nở "Tại sao? Tại sao anh luôn như vậy, anh dựa vào đầu mà bắt nạt tôi?" Chẳng nhẽ hơn một nghìn ngày đêm trông coi căn phòng trống rỗng lại còn phải đối mặt với sự thờ ơ lạnh lùng của anh chưa đủ biến cô thành một người phụ nữ đang thương hay sao?

"Anh nhìn tôi đi Trịnh Tân." Cô chỉ vào gương mặt đẫm lệ của mình, thấp thoáng trong đôi mắt là sắc mặt tái xanh của người đàn ông đứng đối diện "thế nào, trông tôi có giống một người phụ nữ đang hạnh phúc không? Đây là cái tình yêu cao thượng mà anh dành cho tôi đấy ư?"

Trịnh Tân cảm nhận vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi, anh đưa tay lau đi vết m.áu nơi khóe miệng,

"Vậy còn tôi thì sao? Chẳng nhẽ em cho rằng nhìn thấy em vui vẻ cùng với người đàn ông khác tôi không biết đau lòng không biết tức giận hay sao?" Bởi vì quá tức giận nên anh mới không kiểm soát được hành vi của mình

Chu Yên nghe thấy vậy bỗng bật cười đến chảy cả nước mắt

"Anh lấy tư cách gì để mà tức giận, chúng ta từ rất lâu trước đây đã chẳng còn là gì của nhau rồi."

Cô lấy tay gạt đi giọt lệ "Thực ra tôi hiểu rất rõ, anh vốn dĩ không coi trọng một tờ giấy kết hôn càng không thèm để vào mắt một tờ giấy ly hôn, tính cách cuồng vọng của anh khiến anh có suy nghĩ: Một tờ giấy thôi mà, có cái gì to tát? Miễn sao tôi vẫn ở trong tầm mắt của anh là được. Anh tự tin có thể khống chế toàn bộ cuộc sống của tôi, cũng tự tin rồi một ngày tôi sẽ quay về bên cạnh anh, đúng không?"

Trịnh Tân bị cô nhìn thấu tâm tư, song không hề cảm thấy chột dạ, thoải mái thừa nhận "Đúng vậy thì thế nào?" Anh liếm khóe môi rướm m.áu, ánh mắt kiên định "Em là gia đình của tôi, tôi cũng sẽ dùng phần đời còn lại của mình để yêu em, tôn trọng em."

Chu Yên không tin, cô nói "Yêu tôi?"

Trịnh Tân đáp "Đúng!

Song, Chu Yên lại một lần nữa phá ra cười, tiếng cười như đứt từng đoạn ruột "Vậy anh hiểu tôi được bao nhiêu?"

Chắc chắn không nhiều "Ngoài việc anh coi tôi là một người phụ nữ thích hút thuốc, uống rượu và xăm mình thì anh chẳng hiểu cái quái gì về tôi cả."..

C8Lâm Ngọc Lệ mà ra tay thì tất nhiên hiệu quả khỏi phải bàn. Chị mua đủ loại thực phẩm cần dùng cho bữa tiệc. còn chuẩn...
10/07/2026

C8
Lâm Ngọc Lệ mà ra tay thì tất nhiên hiệu quả khỏi phải bàn. Chị mua đủ loại thực phẩm cần dùng cho bữa tiệc. còn chuẩn bị thêm hai thùng bia, khẳng định đêm nay không say không về xem như chúc mừng đợt lưu diễn thành công mỹ mãn lần này của Chu Yên.

Vì Lê Lam Anh liên tục quảng cáo tài nghệ nướng thịt của anh chị Trình nên trọng trách cao cả này giao cho hai người bọn họ và Lâm Ngọc Lệ. Có lẽ do đều là người làm bên mảng truyền thông nên bọn họ nói chuyện khá hợp còn trao đổi cả phương thức liên lạc cho nhau.

Lê Lam Anh chuẩn bị nước chấm, việc này đối với cô ấy chẳng có gì khó khăn cả.

Còn Chu Yên do có khiếm khuyết nghiêm trọng về lĩnh vực này nên cô cũng chỉ có thể hỗ trợ Trần Kiêu rửa rau củ quả và sắt thành miếng.

Nhưng cô làm quả thật không được tốt lắm. Nhìn cô thái rau mà đến cả chàng trai như Trần Kiêu cũng cảm thấy rất bất lực, cậu luôn miệng nhắc nhở cô.

"Ớt chuông phải bỏ hạt”

"Đừng cắt miếng quá nhỏ. Nếu không lát nữa sẽ chín không đều."

Cậu bảo làm như thế nào thì Chu Yên làm như thế. Dần dần rồi cũng quen việc. Hơn nữa cảm gượng gạo ban đầu giữa bọn họ cũng không còn nữa.

Chu Yên phát hiện ra Trần Kiêu là một chàng trai vô cùng có cá tính, vừa thông minh lại có chủ kiến riêng. Tương lai tiến vào giới giải trí nhất định sẽ tạo được cho mình một sức hút rất riêng biệt.

Nhìn Trần Kiêu cắt rau quả rất thành thục như vậy. Chu Yên cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhiều người nói: Tay cô chỉ phù hợp để chơi đàn, không nên làm những công việc nặng nhọc. Nhưng rõ ràng Trần Kiêu cũng chơi đàn vậy mà cậu ấy vẫn có thể làm tốt những việc khác.

“Tôi không nghĩ cậu lại có thể làm mấy việc này đâu.” Chu Yên cảm thán.

"Tại sao?" Trần Kiêu ngẩng đầu bớt chút thời gian nhìn cô hỏi.

"Tại vì tôi thấy thường thì những người chơi đàn rất quý trọng đôi tay của mình…"

Trước lối suy nghĩ có phần bó buộc của cô, Trần Kiêu mỉm cười, nói ra một sự thật.

“Nếu không làm mấy việc này tôi đến tư cách chơi đàn cũng không có."

Chu Yên hơi sửng sốt.

Thì ra là thế, là do cô quá nông cạn. Cũng không phải tất cả mọi người sinh ra đều đã có sẵn cho mình một môi trường phát triển tốt. Phàm là làm cái gì cũng vậy, nếu đã không có sẵn mọi thứ thì đều phải lỗ lực gấp bội.

Hẳn là Trần Kiêu đã phải cố gắng hơn người bình thường rất nhiều.

Càng như thế, Chu Yên càng cảm thấy khâm phục chàng trai này.

Ở cái tuổi mà người ta còn đang mải mê đuổi theo những thứ mới lạ thì cậu ấy đã có thể xác lập tương lai cho chính mình.

Chu Yên không nhịn được, muốn nói đôi lời cổ vũ.

“Chỉ cần cậu cố gắng thì nhất định gặt hái được thành công”

dừng một chút Chu Yên lại nói tiếp, giọng cô đều đều

“Thật ra các cậu mặc dù không có được một điều kiện tốt nhưng chí ít thì còn có cơ hội để làm những việc mình thích…"

Không giống như cô, trong ba việc lớn nhất của đời người đó chính là: Ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn thì cô lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Cô không dám uống rượu hay ăn những món có hàm lượng calo cao vì cô là người của công chúng và vì cô không thể làm cho ngài Trịnh mất mặt.

Cô muốn chơi trống nhưng dưới sức ép cả cha mẹ, cô rút lui bằng một phương thức vô cùng hèn nhát.

Còn lấy người mình yêu ấy hả? Cô làm được rồi. Đáng tiếc người ta không thương mình.

Cuộc đời cô có phải nên in nghiêng hai chữ "THẤT BẠI" không nhỉ

Chu Yên vừa than thở cho cuộc đời mình vừa tiếp tục xắt hành tây. Cô không để ý đến việc Trần Kiêu vẫn luôn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt của mình bằng ánh mắt pha chút tình cảm không nói thành lời.

Mãi cho tới khi Chu Yên vì mải mê quá độ mà không cẩn thận cắt trúng tay, cả hai mới bừng tỉnh.

Vết cắt rất nhỏ, không nghiêm trọng lắm nhưng trong Trần Kiêu có vẻ lo lắng. Cậu lấy ago trong túi áo ra một bên băng bó cho cô, một bên cằn nhằn.

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

Chu Yên ngượng ngùng thu tay về

“không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi, cậu cũng chu đáo thật đấy còn mang theo loại đồ này”

Trần Kiêu cũng nhận ra hành động của mình có phần quan tâm quá mức nhưng biểu cảm trên mặt lại làm như bình thường.

“Như cô nói tôi cũng quý trong đôi tay kiếm cơm của mình.”

Trần Kiêu cười rộ lên xòe hai bàn tay với những ngón tay đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng ra cho Chu Yên xem.

Cô bỗng chốc bật cười. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười. Có thể là do cảm thấy vui vẻ khi có người hiểu được tiếng lòng của cô.

Tâm trạng của Chu Yên nhờ có Trần Kiêu mà tốt hơn nhiều rồi.

Cô tạm thời muốn quên đi việc ông chồng quý hoá của mình đã hơn một tháng nay không gọi lấy nổi cho cô một cuộc điện thoại.

C7Sáng hôm sau Chu  Yên tỉnh dậy, cảm thấy cả cơ thể như được nạp một nguồn năng lượng mới.  Cô đánh răng rửa mặt xong t...
08/07/2026

C7

Sáng hôm sau Chu Yên tỉnh dậy, cảm thấy cả cơ thể như được nạp một nguồn năng lượng mới.

Cô đánh răng rửa mặt xong thì tự làm cho mình một bữa sáng khoa học.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng nhu hòa xuyên qua các tán cây chiếu xuống mặt đất tạo thành một tấm lưới nho nhỏ bằng vàng .

Khắp không khí tản mạn hương thơm thanh mát của cỏ cậy.

Chu Yên tham lam hít sâu một hơi, cảm nhận lồng ngực căng tràn.

Cô chống tay lên cằm suy nghĩ: Thời tiết đẹp thế này nếu có thể tổ chức một bữa party nho nhỏ ngoài trời cùng bạn bè ăn thịt nướng, uống bia thì thật là tuyệt vời.

Nghĩ là làm, Chu Yên gọi điện cho cô bạn thân Lê Lam Anh, bảo cô ấy rủ vài người bạn qua đây góp vui.

Cô cũng gọi luôn cho Lâm Ngọc Lệ dặn chị nhớ qua siêu thị mua đồ. Nhà cô chẳng còn gì có thể ăn được ngoài sữa tươi và bánh mì đã hết hạn sử dụng cả.

Hôm nay, tâm trạng của Lâm Ngọc Lệ hình như rất tốt. Chí ấy còn bớt chút thời gian ra trêu chọc cô: “Em không sợ chủ tịch Trịnh ghét bỏ lối sống bê tha của mình à?”

Chu Yên bảo Lâm Ngọc Lệ: "đừng có sống thất bại như thế, chỉ một Trịnh Tân thôi mà, anh ta có phải ông trời đâu."

Nếu là ông trời đổ mưa thì mới xem như không có cái party này.

Kết thúc điện thoại, Chu Yên khiêng dụng cụ ra khoảng sân rộng trước nhà.

khoảng sân này được thiết kế rộng lớn như vậy là để phục vụ cho các buổi tiệc tùng. Nhưng rất tiếc, chủ tịch Trịnh không hề thích mở tiệc tại nhà riêng.

Chỉ duy nhất có một lần anh dẫn bạn mình đến nhà chơi lại chính vào ngày kỉ niệm kết hôn một năm của cô.

Anh chẳng nhớ gì cả, còn vui vẻ cùng đám bạn học ôn lại khoảng thời gian khi còn là sinh viên của Viện Công nghệ khoa học MIT.

Họ thậm chí không kiêng nể gì mà ở ngay trước mặt cô nói về việc anh đã từng theo đuổi một cô gái tên Claudia điên cuồng như thế nào. Rằng anh đã vì cô ả mà bỏ qua trận đấu 22 của giải ngoại hạng anh. Hay vì cô ả mà trốn tiết chỉ để được cùng người đẹp đi vòng quanh đại lộ số 6.

Lúc ấy Chu Yên nghĩ: có vẻ như anh đã vô tình đem mối quan hệ dở hơi của cô và anh tiết lộ cho đám bạn của mình vào một đêm say nào đó nên họ mới có thể thản nhiên đâm thọc tim cô như thế.

Về cô gái Claudia kia, Chu Yên cho rằng đó chẳng qua chỉ là một trò đùa nhàm chán của con trai nhà họ Trịnh ở vào thời kỳ trưởng thành tràn đầy xao động.

Ánh trăng sáng trong lòng anh là một người khác kia kìa.

Cô đã tận mắt nhìn thấy bọn họ ôm nhau. Và cũng nhìn thấy anh điên cuồng đuổi theo đoàn tàu sau khi cô ta quyết định rời xa thành phố này.

Nếu Chu Yên đoán không nhầm thì người trong lòng Trịnh Tân vĩnh viễn chỉ có thể là cô ta. Là tại cô cố chấp! không biết tự lượng sức mình.

Cô biết, đối với Trịnh Tân mình chưa bao giờ là vết chu sa hay bông hồng đỏ đặt đầu giường anh, mà chỉ là một con muỗi, vô cùng đáng ghét. Giả sử có một ngày anh không chịu đựng được nữa, dơ tay đập cho cô một nhát. Khả năng vết máu ây nhìn sẽ trông giống một nốt chu sa.

Vậy nên trước khi chuyện đó xảy ra, cô nên cố gắng tận hưởng cuộc sống của một phú bà.

Mở tiệc và vui chơi hết mình.

***

Chu Yên sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong xuôi thì mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế tựa được đặt dưới giàn nho.

Cô cảm thán cái thể lực càng ngày càng yếu ớt của mình. Mẹ cô luôn ca thán về việc con gái bà thật lười biếng, nếu không có sự đốc thúc của bà thì chỉ sợ hiện tại cô chỉ là một người làm công bình thường trong nhà máy, ngày ngày vất vả lo lắng củi gạo, dầu muối, tương, trà mà không phải có cuộc sống trăm ngàn người mơ ước như thế này.

Con gái bà thậm chí đến nấu một bữa ăn tử tế cho chồng mình còn không làm được. Bởi vì lo lắng con gái không thể giữ được trái tim của con dể quý nên bà còn cất công đăng ký cho cô một khóa học nữ công gia chánh.

Chu Yên vì muốn lấy lòng anh cũng đã bỏ công bỏ sức ra học, nhưng chính anh lại là người diệt đi ngọn lửa nhiệt huyết của cô chỉ bằng một câu nói “Chu Yên vì phúc lợi sau này của bản thân anh hi vọng em không nên đến gần phòng bếp”.

Cô đồng ý. Từ ấy sẽ chẳng có bữa ăn nào vì anh mà nấu nữa.

Chu Yên nằm một lúc thì mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ. Đang chuẩn bị thiếp đi thì ngoài sân, tiếng động cơ làm cô choàng tỉnh.

Cô đứng dậy, hướng mắt ra phía cổng. Bên trái sân là một cái Gara được thiết kế theo kiểu mái vòm, có thể chứa hàng chục cái siêu xe, có mấy chiếc xe bình dân đang tiến vào tìm vị trí đỗ.

Từ xa xa Chu Yên đã có thể nghe thấy tiếng người trò chuyện, chỉ là một vài điều vụn vặt trong cuộc sống.

Họ bước đi không nhanh không chậm, chẳng mấy mà đã đứng trước mặt Chu Yên.

Mọi người chào hỏi lẫn nhau

Lê Lam Anh vừa thấy cô liền phàn nàn.

“Chu Yên cậu lại gầy đi rồi này."

Chu Yên mỉm cười

Nhắc tới mối quan hệ giữa cô và Lê Lam Anh, thì quả thật một lời khó nói hết.

Lê Lam Anh, không có được một xuất thân tốt. Thậm chí có thể xem đây như là một cuộc đầu thai thất bại.

Lê Lam Anh không phải người Bắc thành. Cô ấy sinh ra ở một nơi mà đa phần người ta kiếm sống bằng nghề đào mỏ than, con gái ở đó vì không có sức khỏe nên không được coi trọng. Để có tiền đi học cô ấy đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau.

Trong lúc Lê Lam Anh khó khăn nhất Chu Yên đã mang đến cho cô ấy cơ hôi.

Chu Yên rang rộng vòng tay ôm lấy Lê Lam Anh, hỏi thăm công việc ở đài truyền hình của cô dạo này thế nào.

Lê Lam Anh đáp qua loa vài câu rồi giới thiệu cho Chu Yên vài người bạn của mình.

Đi cùng Lê Lam Anh có một đôi vợ chồng làm cùng cơ quan với cô ấy. Mọi người đều gọi là anh chị Trình, tính cách rất thân thiện. Tới nhà Chu Yên làm khách còn mang theo cả đặc sản mang dưới quê lên cho cô.

Chu Yên cũng không khách khí nhận lấy.

Lê Lam Anh lại cười hì hì lắc lắc cánh tay Chu Yên:

“Giới thiệu với cậu đây là Trần Kiêu. Hiện đang theo học tại Học viện âm nhạc. Sau này cũng cùng ngành với cậu đấy nhé!”

Từ lúc Trần Kiêu xuất hiện, Chu Yên đã chú ý tới ánh hào quang trên người cậu ta. Đây là một chàng trai có ngoại hình không tệ, một đôi mắt màu trà hút hồn, khi cười rộ lên còn trông thấy má trái có một chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ.

Chu Yên nghĩ: Nếu cậu ta mà tiến vào giới giải trí thì chỉ với nhan sắc này cũng sẽ thu được một lượng Fan không nhỏ.

Cô mỉm cười bắt tay với Trần Kiêu:

“Chào cậu. Tôi là Chu Yên, rất vui được làm quen."

Trần Kiêu nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, rất nhanh thì buông ra, cười nói:

"Xin chào! Tôi cũng đã xem qua các buổi biểu diễn của cô. Thực sự rất ngưỡng mộ."

Lời này Chu Yên đã nghe không ít, nhưng từ miệng Trần Kiêu nói ra cô lại cảm nhận được một sự chân thành. Vì vậy cô cũng không tiếc rẻ mà nở một nụ cười hết sức thân thiện.

"Cảm ơn! Hi vọng tương lai có thể thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu."

“Được rồi! Chuyện tương lai để nói sau đi. Nếu các cậu còn ở đây đàm đạo về vấn đề tài năng âm nhạc như vậy có thể chúng tớ sẽ bị chết đói mất”

Lê Lam Anh nửa thật nửa đùa, sau đó quay sang nháy mắt với Trần Kiêu “Tôi sẽ đứng gia làm thuyết khách hẹn một buổi gặp mặt riêng cho cậu và cô Chu, có được không?”

Trần Kiêu sờ sờ mũi đáp.

"Được" trông cậu có vẻ là tuýp người rất dễ ngượng ngùng, chỉ thế thôi mà vành tai đã đỏ đến mức nhỏ ra máu. Trông dễ mến vô cùng.

Anh chị Trình đang uống trà bên chiếc bàn nhỏ cũng vui vẻ cười nói:

Mọi người đang trò chuyện thì ngoài cổng lại có một chiếc xe tiến vào. Đó là chiếc xe Camry của Lâm Ngọc Lệ.

Thật may chị đến vừa đúng lúc, không mang tiếng chủ nhà mà lại không có gì đãi khách thì xấu hổ chết mất.

Address

166 Hùng Vương
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thần Tiên Tỷ Tỷ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share