20/05/2016
[Bài kỷ niệm]
How's it goin' bros?
Phải nói là: cũng lâu lắm chúng ta chưa liên lạc nhiều với nhau. Các bạn còn nhớ giờ này năm trước chúng ta đang ở đâu? Làm gì? Như thế nào không?
Mình nhớ những ngày tháng ôn thi: nhớ những khi ra đường sau giấc ngủ trưa vội vàng mắt vẫn lim dim, những tia nắng chói chang chỉ chực đưa đôi mắt và tâm trí mình trở về giấc ngủ. Nhớ những hàng cây thưa thớt quanh sân trường chính là những chiếc ô duy nhất cho những trận bóng đá nảy lửa của mấy thằng con trai khi đợi cô vào. Nhớ những căn phòng tối om mà quạt chạy vù vù luôn là nơi tụ tập của các cô gái. Nhớ cả phòng hội đồng nơi ta từng quậy phá liên tục những ngày nắng to. Và chỉ nhớ nhất những ngày cuối ôn tập thi cử, tuy vất vả mệt nhọc mà chẳng ai muốn "bùng" hay "nghỉ" cả; bởi đó chính là những giây phút cuối cùng còn bên nhau. Có kỳ diệu không, khi mà chúng ta đều từng suy nghĩ: "quãng thời gian ôn thi này cứ như bất tận" mà giờ đây nhận ra rằng nó đã trôi qua khá lâu.
Đã từng có lúc mình nghĩ: "bốn năm nhiều lắm. Còn lâu mới hết". Và chỉ khi đến ngày lễ ra trường, qua một cái nháy mắt vội vàng trước những giọt nước mắt xúc động của cô chủ nhiệm, mình mới nhận ra chúng ta chỉ còn bên nhau một vài phút nữa thôi...
Có lẽ thời gian là thứ kỳ diệu: nó đưa ta trưởng thành hơn theo năm tháng. Nhưng càng lớn lên, chúng ta càng cách xa nhau. Bởi vốn cuộc đời mỗi người đều có những con đường đi riêng rồi: chỉ là có duyên lắm những con đường ấy mới trùng tụ lại để ta gặp nhau thôi...
p/s: xin phép bật chế độ văn chương trước một ngày hè oi ả.