19/05/2024
Thay vì viết một bài phân tích, để tôi kể câu chuyện về việc chúng tôi đã gặp Bác Hồ như thế nào.
Ngày nhỏ, cũng như mọi đứa trẻ, tôi được nghe những câu chuyện về Bác Hồ, về hành trình táo bạo và li kì của Người, về bộ óc phi thường, sự dẻo dai vô song, về tấm lòng nhân hậu tuyệt vời và tài năng nghệ thuật toàn diện. Cũng như mọi đứa trẻ khác, tôi ngưỡng mộ Người, và nói với mẹ "Ước gì Bác Hồ còn sống và sống mãi" để "dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người".
Khi tôi học cấp trung học, thế giới mở dần ra trước mắt tôi. Chúng tôi lớn lên với công nghệ mới giữa những sự chuyển dịch, những cuộc chuyển mình của đất nước. Mỗi ngày thức dậy lại thấy nhiều ứng dụng mới, xu hướng mới, quan điểm mới mọc ra. Nhiều nền tảng và trào lưu cũ chết đi. Chúng tôi vẫy vùng trong thế giới "hội nhập", được tán dương, bị chỉ trích, tự hào với câu hậu sinh khả úy, nhưng cũng suốt ngày bị so sánh với ngày xưa. Đôi khi tôi cũng hoang mang. Tôi hoang mang không biết đường mình đi có đúng không, quyết định mình ra bây giờ liệu trong tương lai có còn chính xác. Đứng trước quá nhiều cơ hội và chọn lựa, tôi bỗng lại nhớ đến Bác Hồ, vì tôi nghĩ rằng người như vậy sẽ biết trong tình huống này phải làm gì. Người ra những quyết định vô cùng quan trọng không có tiền lệ mà vẫn đúng đắn, không như những người lớn tôi thấy, lớn rồi mà vẫn quyết định sai. Tôi bỗng thấy ghen tị với những người sống trong thời kì kháng chiến, vì họ có người chỉ lối để cứ thế đi. Còn chúng tôi chẳng có ai, không có người chỉ lối thì biết đi đường nào?
Lớn hơn một chút, tôi tiếp xúc với nhiều người hơn. Gặp cả những người có quan điểm về Bác Hồ trái ngược với những gì chúng tôi vẫn được dạy. Là một đứa trẻ tò mò, tôi thử tìm hiểu logic trong lý lẽ của họ. Những quan điểm đó rời rạc, quy chụp và suy diễn, nhưng cũng có đôi chút đóng góp cho sự lớn lên của tôi: đối diện với những ý kiến nhiều chiều để tự tìm ra lý luận cho chính cuộc sống của mình.
Khi học đại học những ngành văn hóa, chúng tôi đều phải đi qua môn Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu đã lên lớp đầy đủ môn này, chắc không ai là không nhớ cụm từ "đề cương văn hóa năm 1943" hay câu nói kinh điển của Bác Hồ: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Dù vậy, bản thân tôi khi viết bài này cũng phải đọc lại những tài liệu, tư liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Việc đọc lại khi đã lớn hơn một chút mang lại cho tôi thêm nhiều kiến giải thú vị về tư tưởng của Người. Hồ Chí Minh từng nói đến “văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, “phải đem văn hoá lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ”, phải “xúc tiến công tác văn hoá để đào tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc”. Người còn cho rằng, văn hoá có tác dụng “sửa đổi tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, sửa xã hội cũ, xây xã hội mới”, văn hoá tạo sức mạnh để chiến thắng ngoại xâm theo tinh thần “văn minh thắng bạo tàn”. Đọc lại điều này trong bối cảnh đời sống chính trị "sôi động" những năm gần đây làm tôi cảm thấy ngành học của mình xem ra có ý nghĩa chiến lược hơn mình tưởng nhiều.
Bác tiếp xúc với văn nghệ sĩ rất nhiều. Nói chuyện với nghệ sĩ sáo Đình Thìn, khi ấy là một người trẻ, Người tâm sự: “Âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo. Bác đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng Bác vẫn nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm. Bây giờ phải khai thác và phát triển nó lên. Cháu là thanh niên, cháu phải làm nòng cốt tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc”. Dẫn lại câu chuyện này, chúng tôi không khỏi bồi hồi, bởi chính chúng tôi, khi bắt đầu những công việc mình đang làm, lòng cũng khắc khoải một nỗi thẹn rằng sao ngày xưa thiếu thốn mà viết, vẽ, sáng tác, diễn hay thế, còn bây giờ thì chẳng ra làm sao, thậm chí còn đánh rơi cả một vài di sản quý giá.
Bản thân tôi, trước khi đến với ngành văn hóa, cũng đã tìm hiểu về ngành kinh tế. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi học ngành kinh tế phát triển ở nước ngoài, với mong muốn trả lời được câu hỏi tại sao có nước giàu nước nghèo, làm thế nào để nước nghèo có thể trở nên giàu có. Vì rất nhiều lý do, tôi "quay xe" học một ngành văn hóa. Tôi nhắc tới chuyện cũ bởi nhớ tới Bác Hồ có quan niệm rằng: “trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cũng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá”. Qủa là không có ngành nào kém quan trọng hơn, kém ưu tú hơn ngành nào. Mối quan hệ giữa văn hoá, văn nghệ với kinh tế và chính trị được Người xác định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”. Nhưng sự phát triển của văn hoá, với tính chất “là một kiến trúc thượng tầng”, không phải “đơn thương độc mã”, mà “những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi, văn hoá mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được” .
Nhân tiện những năm gần đây thấy nhiều phim lấy đề tài, bối cảnh ở Việt Nam của đạo điễn Việt Nam hoặc gốc Việt mang đi liên hoan phim quốc tế, tôi xin dẫn lại một sự phân loại của Hồ Chí Minh về văn chương dưới chế độ thực dân Pháp, là “văn chương nịnh Tây” và “văn chương cách mạng”. Nhận xét về một bộ phim khá có tiếng của một đạo diễn gốc Việt làm cách đây gần ba chục năm, một bạn tôi nói: "Tớ không hiểu ông ấy sống ở Việt Nam được bao lâu mà làm ra được một cái phim về người Việt Nam khó chịu đến vậy. Chẳng đúng gì cả." Nhưng có lẽ, sản phẩm như thế vẫn thành công ở một vài không gian khác. Tôi nghĩ công thức cũng chỉ đơn giản như việc chúng tôi ngày trước được dạy cách ôn sao cho có giải và cách làm hồ sơ sao cho đậu học bổng mà thôi.
Trong một bữa cơm gia đình, bố tôi có nói chuyện gì đó về thời năm 84 đầy khó khăn. Đói ăn. Tôi lại vừa đi xem phim chiếu dịp kỉ niệm chiến thắng Điện Biên, có phim tài liệu cũng làm năm 84 đó. Phim quay đẹp, nhạc cũng hay, có điều chỉ thấy no đủ và niềm vui, không thấy mảy may khó khăn và buồn phiền. Tôi bất giác nghĩ ngay đến những câu nhận định cay đắng về nghề làm phim trong "Chuyện tử tế" của đạo diễn Trần Văn Thủy. "Lập thân tối hạ thị văn chương". Văn hóa nghệ thuật là cái nghề "hèn vì nghĩ nhiều mà chẳng dám nói ra", "mọn vì cái làm ra cũng chẳng mấy ai cần đến". "Một cuốn sách, một vở diễn, một bộ phim ra đời đâu có mấy phụ thuộc vào sự hữu hiệu của nó với cuộc đời, lại chẳng mấy phụ thuộc vào mong muốn của những người lam lũ như ông."
Có câu chuyện này khá gần với ngành nghề đào tạo chính của tôi mà giờ tôi mới đọc được. Khi bàn làm sách Người tốt việc tốt (6-1968), Bác Hồ đưa cho mọi người xem một tờ báo có hình vẽ ba cô gái du kích Hà Nội, Huế, Sài Gòn và nói: Nếu các chú không tin, các chú thử đem hỏi mấy cháu gái đó xem. Các cháu sẽ nói: các chú vẽ ai, chứ các cháu cầm súng đánh giặc, không bao giờ lại ăn mặc như thế. Người kết luận “nghệ thuật phải gần với cuộc sống, người vẽ không thể tùy ý muốn tưởng tượng ra thế nào cũng được, rồi quần chúng phê bình lại bảo người ta dốt”. Câu chuyện rõ ràng quá rồi, có bình luận thêm gì cũng thành thừa, bởi đây là bài học phải khắc ghi với tất cả họa sĩ thiết kế như tôi.
Một lần tôi được hỏi rằng họa sĩ này sao quan tâm đến chính trị xã hội thế. Tôi kém phân tích nên chỉ biết mượn thơ Hồ Chí Minh, nhưng lái đi rằng bây giờ "nhà tranh cũng phải biết xung phong".
Cứ như thế, tôi, và chúng tôi, đã gặp Bác Hồ trên từng bước chập chững vào nghề của mình, gặp Người ở những tư tưởng không bao giờ cũ về văn hóa. Bây giờ, điều tôi ngưỡng mộ không còn chỉ là cá nhân Bác Hồ, mà còn là một cuộc đời đáng sống và một tuổi trẻ đáng giá. Quay trở lại với câu hỏi đặt ra thời trung học, làm sao để biết nên đi đường nào khi không có ai chỉ lối. Có lẽ những năm tháng học tập và lao động trong ngành văn hóa đã đưa chúng tôi đến với câu trả lời, chính là tư tưởng Hồ Chí Minh: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".
Chúng tôi, những người thuộc thế hệ trẻ so với lớp cha anh nhưng sẽ là quá khứ so với con cháu chúng tôi, trăn trở mong muốn mang hơi thở thời đại mình đang sống vào những sản phẩm văn hóa của mình. Chúng tôi muốn những sản phẩm ấy phải đại diện được cho con người, bày tỏ được nỗi lòng thế hệ, ứng dụng thành tựu mới, làm sống lại những di sản dân tộc và đến được với trái tim của cả những thế hệ khác. Nhân ngày kỉ niệm đặc biệt của con người đã đặt nền móng cho ngành văn hóa và khai sinh ra nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, chúng cháu xin được ghi lại sự biết ơn thành kính nhất tới Người, với cam kết hành động sáng tạo ra những sản phẩm văn hóa soi đường cho chính chúng cháu đi.