09/06/2017
Ký ức - Miên man dòng tự sự
Dăm bữa nửa tháng, mẹ tôi chở hai anh em tôi qua xưởng của cậu. Xù xì, một căn xưởng. Tường được dựng không trát xi măng. Gạch chồng lớp lớp chồng. Một mái tôn đậy lên. Nhìn đã thấy mồ hôi túa ra ròng ròng giữa trời hè oi nực. Thật may. Đám xoài xanh um trồng quanh rúc rích lá, hò nhau ôm lấy căn xưởng. Bóng núp mát rượi. Với người lớn, đó là một không gian rộng hai mươi bước chân ngổn ngang đồ đạc. Với tụi trẻ chúng tôi, đó là một pháo đài bí mật. Hồi ấy tôi 9 tuổi.
Thanh gỗ, chậu sơn, bào gỗ, ráp, cái đục, cưa... bò lê bò toài khắp nơi. Dựng dọc tường, độ chục bức tranh vừa mới được mài. Quẩn quanh, mùi sơn ta cay ngái phảng phất. Khen khét, mùi vỏ trứng sấy khô.
Trong xưởng chẳng mấy khi nghe thấy tiếng nói cười. Nhìn vào xưởng không thấy mặt người. Tấm lưng cong vòng của chú thợ gắn vỏ trứng, tấm lưng bóng nhẫy mồ hôi của người đục, người cưa, người bào, người xẻ gỗ. Lục cục. Soàn sọat. Xèn xẹt. Tất cả hòa cùng tiếng radio kèm lời tâm sự của các thanh niên mười chín đôi mươi tìm bạn bốn phương.
Hễ chúng tôi chạy ra xưởng là bị la: Tránh mấy cái chậu sơn ra, không là nó "ăn hết tay chân". Mấy đứa nhỏ sợ quá, chẳng đứa nào dám mon men. Tôi chỉ thầm ước rồi khi nào lớn, mình sẽ không để bị nó ăn tay chân mình.
Chưa kịp gắn miếng trứng, chưa được cầm cái bào, chưa đích thân mài... Vài năm sau, cậu tôi đã dẹp xưởng.
Tôi thấy tuổi thơ như khuyết đi một khoảng trời rợp bóng xoài.
Giờ, khi trở lại "pháo đài" của chúng tôi năm xưa, bắt tay vào làm, tôi nhận ra mình quay về là thằng bé chín tuổi, yêu sơn mài lại từ đầu.