Trái tim Đàn Bà

Trái tim Đàn Bà “Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thuỷ thủ”. Không có bất hạnh nào là bé mọn.

Nhưng cũng chẳng có đau khổ nào đủ lớn, để ta tự vùi dập cuộc đời quý giá và duy nhất mà mẹ cha dồn góp thương yêu trao tặng chúng ta.

Nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld (nhà mốt Chanel & Fendi) nói thế này:-Thay đổi là cách lành mạnh nhất để sinh tồ...
21/06/2024

Nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld (nhà mốt Chanel & Fendi) nói thế này:

-Thay đổi là cách lành mạnh nhất để sinh tồn.

-Nếu chính bản thân bạn rẻ rúng thì làm gì có thứ nào cứu vãn nổi.

-Tôi chẳng có ý kiến ý cò gì về tương lai, mãi mãi không bao giờ. Thiên đường của tôi là thực tại.

-Tiêu chí của tôi là làm việc cật lực hơn những kẻ khác để cho họ thấy họ vô dụng đến mức nào.

-Tôi không ưa vẻ đẹp tiêu chuẩn, làm gì có cái vẻ đẹp nào mà không kỳ lạ đôi chút.

-Không bao giờ là quá khoa trương, cũng không bao giờ quá xuề xòa, một khi bạn đã mặc những chiếc váy màu đen.

-Tôi cởi mở với mọi thứ. Khi mà bạn bắt đầu mở mồm chỉ trích về cái thời đại bạn đang sống thì tức là bạn đã lỗi thời rồi đấy.

-Một vẻ ngoài được chăm chút đủ để khiến mọi người quan tâm đến tâm hồn của bạn hơn.

-Khi tôi còn nhỏ, tôi hỏi mẹ đồng tính là gì. Mẹ tôi nói, “Giới tính cũng như màu tóc vậy. Vài người tóc vàng và vài người thì tóc đen, đó không phải là vấn đề".
—-//—-
Cuối cùng, tình yêu thật sự là người ấy, nơi ấy để bạn ngơi nghỉ và thả lỏng, sống với con người thật sự mà bạn là!

Đầu năm trước, Chị đưa mình và Thóc lên chùa tổ Bửu Long xin gặp Thầy Viên Minh. Chiều, bên thềm lát gạch mộc đỏ, Thầy n...
26/03/2024

Đầu năm trước, Chị đưa mình và Thóc lên chùa tổ Bửu Long xin gặp Thầy Viên Minh.
Chiều, bên thềm lát gạch mộc đỏ, Thầy ngồi thong thả đợi Thóc chơi với bầy chó trong chùa. Hiên nhà dưới bóng cây gió thổi lộng mát rượi, dường như không liên quan đến cái nắng đổ lửa của Sài Gòn ngoài kia.

Trong khi đợi Thóc, Thầy hỏi chuyện mình. Và câu hỏi đầu tiên khiến mình kinh ngạc, vì mình xin gặp Thầy với bao bối rối trong lòng: “Hai mẹ con thường ngày ngủ ngon không?”.
Khi Thóc rời đàn chó để ngồi kế mình trên chiếc ghế nhỏ trước mặt Thầy, nhà sư già bắt đầu trò chuyện với đứa trẻ về những bức tranh nó vẽ. Và như hai ông cháu, Thầy cùng chụm đầu xem những bức vẽ của nó trên Ipad, rồi Thầy lên gác mang xuống khoe Thóc rất nhiều tập tranh thuỷ mạc của chính Thầy vẽ - những tác phẩm thật sự. Mực nho trên giấy dó, nét phóng khoáng tự do và tĩnh tại. Và phải đến 30p, Thầy trao đổi với nó về kỹ thuật đưa bút, tì lực thế nào để nét thanh nét đậm, nét lơi nét dừng…

Những câu chuyện nhẹ nhàng Thầy nói với hai mẹ con mình buổi chiều đó, có thể mình phải hết nhiều năm tháng sau này mới đi đến được vì lòng mình còn nhiều sân si xao động. Nhưng đã như ngọn đèn chỉ lối cho mình những khi lạc đường. Mình nhớ Thầy dặn thế này:

-Khi con khổ, con chống đối cái khổ thì mình càng khổ hơn. Mình im lặng để xem xét nó, hiểu nó - mình sẽ thấy bình thường. Con cầm trên tay Ly nước sóng sánh, con cố gắng giữ để cho yên - nó sẽ vẫn sóng sánh. Con hãy để nó tự yên, nó sẽ yên.
Mỗi cảm xúc hay nỗi đau cũng vậy, con để yên nó sẽ qua. Con còn cố gắng để giảm đau thì mình còn đau.

-Mỗi việc xảy đến với mình, đó là Trời đưa cho mình một bài học. Khi mình đi qua đau khổ ấy, thì mình sẽ tự thông suốt.

-Cuộc đời một người thành công thật sự là hiểu ra chính mình, hiểu ra cuộc sống, và sống thanh thản. Cuộc sống dễ dàng quá khiến người ta khó học được bài học cuộc đời. Bài học từ đau khổ là bài học cao quý nhất, vì nó giúp ta thấu hiểu bản thân và thấu hiểu cuộc sống.

-Con đừng quá cầu toàn, vì thế sẽ căng thẳng.

-Mọi sự đến, bởi nó phải đến và là bài học cho chúng ta. Học không phải là quay lại sửa những tổn thương và lỗi lầm, mà là để chứng nghiệm sai lầm của mình còn đi tiếp sống tiếp cho đúng. Học sai từ cái sai của người khác vẫn là lý thuyết, học phải từ chính những gì mình đã trải qua, vì vậy khi con đi tìm nương tựa chính là tìm nương tựa ở bản thân. Thiền là thắp sáng chính mình chứ ko cần điều kiện nào.

Sáng hôm sau mình quay lại Chùa, Thầy đang làm lễ Hằng Thuận cho một đôi vợ chồng trẻ. Xong lễ, thầy ngồi lại nói chuyện nhưng khác chiều qua, không có lời dặn thêm nào nữa. Thầy chỉ bảo lúc mình chào Thầy ra về: “Rõ biết chính mình mới là đích cuối. Sự bình an chỉ là kết quả của việc rõ biết chính mình và hiểu cuộc sống này”.

Mà rõ biết chính mình mới khó sao….

Gần đây vì nhu cầu đồng hành với 1 đứa trẻ ẩm ương bước vào tuổi lớn – mình có cơ hội được gặp nhiều bạn trẻ “dậy thì th...
25/12/2021

Gần đây vì nhu cầu đồng hành với 1 đứa trẻ ẩm ương bước vào tuổi lớn – mình có cơ hội được gặp nhiều bạn trẻ “dậy thì thành công”. Kinh ngạc thấy sao tụi trẻ bây giờ chúng nó đẹp thế: cao lớn, mạnh khoẻ, sáng rờ rỡ, hạnh phúc và tự tin…Hình thức và tinh thần ấy thế hệ mình không có, thường thèm thuồng gọi chung thành 1 khái niệm đầy ao ước là “nhìn như Tây”.

Vậy thì gen của người Việt đâu phài là còi cọc, hay thể lực yếu ớt. Lối sống và dinh dưỡng đúng sẽ “design” lại chính cơ thể bố mẹ ban tặng thành xuất sắc hơn. Khoa học chỉ ra rằng gen chỉ ảnh hưởng 23% đến chiều cao và thể lực của trẻ, 77% quyết định còn lại là do chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực.
Hiện tại Việt Nam vẫn đang chịu gánh nặng kép về dinh dưỡng ( vừa thừa cân béo phì vừa suy dinh dưỡng ở lứa công dân nhỏ tuổi), đe dọa đến nỗ lực phát triển, đè nặng lên hệ thống y tế và năng suất lao động trong tương lai.

Năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình điểm “Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh và sinh viên Việt Nam”tại 10 địa phương, áp dụng trên học sinh mầm non và tiểu học. Hiểu một cách đơn giản về cách làm là: chọn mẫu ngẫu nhiên 1 số trường, cho thực hiện thí điểm tăng giờ vận động cho trẻ (ít nhất đủ 60’/ngày) và đổi thực đơn cân đối dinh dưỡng tại bữa ăn ở trường học (và tác động đến phụ huynh để con được ăn lành mạnh tất cả các bữa tại nhà).

Một năm kiến trì chuyển giao 80 bộ thực đơn với công thức nấu ăn chi tiết (từ căn đong gia vị, nguyên liệu chính xác từng gram cho đến thời gian đun lửa, cách nấu làm sao để ngon và bảo toàn dinh dưỡng) cho bếp ăn từng trường; Gần 200 bài vận động thể lực cho mỗi cấp học (từ trò chơi, Yoga đơn giản, đến vận động với dụng cụ…). So sánh thấy giữa nhóm trẻ thử nghiệm mô hình và nhóm trẻ chưa được can thiệp thấy rõ sự khác biệt: chiều cao trung bình ở nhóm trẻ có can thiệp cao hơn 3,6cm; tỷ lệ thừa cân béo phì của nhóm can thiệp giảm được gần 2,7%, thể lực của trẻ được nâng cao, các bệnh cảm sốt ốm vặt thông thường xuất hiện rất ít trong nhóm trẻ này ở năm học 2020-2021.

Hiện tại thì thời gian can thiệp thí điểm đã hết. Nhưng 9 tháng kèm sát giữa nhà trường – phụ huynh và đội ngũ chuyên gia, phụ huynh được truyền thông và hiểu sâu sắc việc cần thiết phải thay đổi lối sống, tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn, thói quen ăn uống lành mạnh, hoạt động thể thao phải trở thành nếp sống. Bởi trẻ chỉ ở trường có 8h mỗi ngày, bố mẹ cần đứng cùng nhà trường, để trọn vẹn hàng ngày của trẻ được chăm sóc cân bằng nếu muốn con có 1 tương lai khoẻ mạnh và tốt đẹp.

Trên Thế giới, nhiều quốc gia đã quyết liệt thúc đẩy tăng chất lượng thể chất và sức khỏe của người dân bằng can thiệp toàn diện ngay từ bữa ăn trong trường học. Mỹ đã áp dụng “Bữa trưa trường học Quốc gia” từ 1946, Nhật Bản đưa Bữa ăn học đường vào Luật từ 1954, và rõ ràng những thế hệ công dân của họ đã được cải thiện thể lực và chiều cao ở mức đáng ngưỡng mộ. Mong sao Bữa ăn học đường cấp quốc gia ở VN sớm được áp dụng, để cải thiện được triệt để các vấn đề về thể chất như thấp lùn, suy dinh dưỡng, thừa cân- béo phì của người Việt thế hệ tương lai.

25/09/2021

MỘT KIỂU BƠ VƠ

“Nỗi bơ vơ không còn bố mẹ dù ở tuổi nào cũng vẫn là bơ vơ..”

—//—

Đi thăm chú T, chú xuống nhà xin lỗi nhẹ nhàng thay cho câu chào, “Đợi chú lâu quá phải không? Chú phải chải tóc cho bà. Mấy bữa nay tay bà đau không với ra sau lưng được, mà bà mỗi sáng đều phải gọn gàng”.
Cuộc nói chuyện của hai chú cháu dừng mấy lần vì chú đứng lên lúc thì lấy trà nóng cho mẹ, lúc thì chỉnh tấm rèm để đỡ hắt nắng vào chỗ bà nằm xem tivi. Chú kể chỉ cuối tuần mới quay về nhà cũ sum họp cùng vợ con,“Cô chăm cháu nội cũng có niềm vui và đủ bận rộn. Bà không chịu đi khỏi căn nhà này vì còn lo việc hương khói các cụ và ông. Bà 87 tuổi rồi, chú không còn giữ mẹ ở bên mình được mấy nữa. Nên chú chuyển về đây ở hẳn với bà chứ không đi lại thăm viếng như xưa…”.

Chú 65 tuổi, đi ra khỏi nhà vẫn xin phép mẹ và hẹn giờ về, “để bà không lo lắng đợi cửa”. Mỗi tối đều nhớ vặn chiếc đài bán dẫn tiếng nho nhỏ cho mẹ nghe dễ ngủ, mỗi sáng chú mua quà bánh cho mẹ xong mới đi café với mấy ông bạn già. Chú vẫn nói chuyện thời sự và việc hàng phố với mẹ mỗi ngày, mong giữ minh mẫn của bà được lâu. “Người già hay bị mặc cảm là thừa ra trong nhà, chỉ cho người giúp việc chăm sóc ăn uống mà con cái không ngó ngàng chuyện trò, có khi cũng là một cách bỏ quên” – chú bảo.

Mình bỗng nhớ biết bao người già đã gặp trong những ngôi nhà ở thành phố. Những người già buồn bã như những con dế bị nhốt trong các bao diêm. Cả ngày con đi làm, cháu đi học, người già chỉ ngồi cô quạnh với giường tủ bàn ghế, đi lên đi xuống mấy tầng cầu thang để đỡ chồn chân nhớ những con ngõ ấm áp tình làng xóm. “Nghĩa xóm giềng” ở thành thị là điều gì đó rất mơ hồ, người già bỏ quê theo con mãi không hết ngơ ngác giữa những láng giềng phố khăng khăng một vẻ lạnh lùng xa cách. Người già mòn mỏi đợi cuối ngày quây quần cùng con cháu như đợi niềm vui duy nhất. Nhưng buổi tối sau bữa cơm, mọi người đều trở về phòng riêng. Không còn câu chuyện nào để trao đổi và kết nối khi những tivi, ipad, smart phone đã thôn tính nốt thời gian cuối ngày và quan tâm của con cháu. Người già vẫn ngồi lặng lẽ ở góc bàn ấy, với bao điều lo lắng muốn hỏi muốn nói, với những tủi thân chờ an ủi, với cô quạnh đợi được nhớ đến… Dáng lẩy bẩy còng gập ở căn phòng ám mùi người già dường như không hiện diện trong mắt ai, bởi đám con cháu yên tâm rằng biết bao nhung sâm thuốc bổ đã được chất trong căn phòng ấy, cần ăn gì chăm gì chị giúp việc sẽ lo, chỉ ươn người là bác sĩ tới tận nhà…Và đâu đó lúc cuối ngày sau những bận rộn, cũng chẳng ai kịp nhớ ra rằng bị bơ vơ giữa tiện nghi thì bản chất vẫn là bơ vơ.

Ông Trời thật ác, khi bắt con người ta đi hết một cuộc đời lại vòng về làm trẻ nhỏ. Người già hay giận, dễ tủi, nhớ quên lẫn lộn, đến cài áo cho mình cũng sai nút, ăn thìa cơm cũng nghẹn hóc, uống miếng nước cũng đánh đổ ra ngoài, tắm gội cho mình không tự lo được. Nên người già hay bị con cháu gắt gỏng quát tháo, có khi nặng lời như mắng trẻ hư, có khi phũ mồm như nói với kẻ sống nhờ vô tích sự. Người già thầm nghẹn ngào mà không thể nhắc nhớ: “Ngày xưa ấy, mẹ dạy con lần đi, học nói, tập cầm thìa… mẹ đâu có bao giờ cáu kỉnh. Lên 3 tuổi con mới biết mặc quần, 4 tuổi mới tự cài nút áo, mẹ lau mặt chải răng, rửa từng kẽ chân tay cho con mỗi ngày - từng việc li ti ấy mẹ làm đều ăm ắp niềm vui và yêu thương. Mẹ tập đánh vần cùng con, kiên nhẫn dạy con về lá cây, viên sỏi, con vật, biển, rừng và bầu trời này. Bây giờ mẹ quên và lẩy bẩy, con có thể dịu dàng và nhẫn nại như chúng ta đã cùng nhau khi con thơ bé
được không???”.

Nhưng nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi, đám con cháu nào hiểu nỗi buồn của người già. Đâu kịp nghĩ như chú T. kia, “không còn giữ mẹ ở bên mình được mấy nữa” – thì Ông Trời đã khép lại phận người. Chỉ lúc ấy chúng ta mới nhận ra rằng, nỗi bơ vơ không còn bố mẹ dù ở tuổi nào cũng vẫn là bơ vơ.

- Nguyễn Quỳnh Hương-

Tình yêu không phải là một ngôi nhà, để chúng ta xây lên, rồi chui vào đó thật yên tâm là ngôi nhà đã ở đó, không thay đ...
27/08/2021

Tình yêu không phải là một ngôi nhà, để chúng ta xây lên, rồi chui vào đó thật yên tâm là ngôi nhà đã ở đó, không thay đổi, không sụp đổ hay lung lay thay dời.
Tình yêu là một sinh thể sống, như một cái cây. Nó có tươi có héo, nó cần vun vén và được nhổ cỏ độc mỗi ngày. Chăm sóc thì nó lên tốt, bỏ bê quên bẵng nó có thể còi cọc hoặc chết.
Nói chung, bắt đầu một tình yêu thường là dễ. Bảo dưỡng nó thì khó kinh khủng. Phát triển nó thì hầu như không ai làm được. Làm thay đổi chất và lượng (kiểu như chuyển sang thân thuộc, thương sâu, tri kỷ…) là cách tích cực thường thấy nhất.
Hai người song hành trong tình yêu như hai kẻ cùng khuân một khúc gỗ nặng.Họ phải chia sức đỡ đần nhau, mệt thì cùng dừng lại nghỉ, hết mệt lại đi tiếp. Nên để yêu bền bỉ, thỉnh thoảng rất cần sự nhạt để được giải lao. Nhưng giải lao chỉ cần hơi lâu là người ta sẽ muốn vứt quách khúc gỗ đi cho nhàn thân. Vì THẬT SỰ yêu là điều vô cùng vất vả.

Trong ngày tháng ảm đạm này, nhớ thương những góc phố Hà Nội.—/—-Hà Nội là xứ sở kỳ diệu, khiến người ta say mê và không...
09/07/2021

Trong ngày tháng ảm đạm này, nhớ thương những góc phố Hà Nội.

—/—-
Hà Nội là xứ sở kỳ diệu, khiến người ta say mê và không thể rời bỏ, vì Hà Nội có mùa. 4 mùa rõ rệt, được chừng vài ngày háo hức dễ chịu, sau đó là lẩm cẩm ẩm ương và chịu đựng. Mùa ở Hà Nội như một người tình đỏng đảnh và lắm tật xấu. Ta luôn ao ước nàng, và ngập tràn hân hoan mỗi khi nàng quay về. Nhưng nũng nịu và dịu dàng qua đi rất nhanh, nàng sẽ cằn nhằn và cau có. Nàng làm phiền đến mức ta thấy khó ở, ta bị mất tự do và bất tiện với chính mình. Ta lại mong nàng đi xa, và khoảng cách sẽ làm mờ những trách móc và cáu giận, sương mù của tưởng tượng khiến ta hình dung về nàng chỉ còn trìu mến và ngọt ngào. Ta không nhớ nàng ích kỷ, ta chỉ nhớ những êm đềm. Và trong huyền hoặc ảo giác của nỗi nhớ, ta lại tha thứ cho nàng tất thảy và ao ước được ngồi xuống bên nàng.

*Ảnh: Bạn QuynhTun chụp Hà Nội.

1.Mỗi lần mình hỏi Thóc, “con muốn ăn gì?”, nó luôn bảo “Em muốn ăn Món Mẹ Nấu!”. Trong định nghĩ...
01/06/2021

1.
Mỗi lần mình hỏi Thóc, “con muốn ăn gì?”, nó luôn bảo “Em muốn ăn Món Mẹ Nấu!”. Trong định nghĩa tình cảm của nó, “món mẹ nấu” không cụ thể là món gì, nhưng món ấy chắc chắn luôn được nấu từ tình thương yêu và sự chăm chút kỹ lưỡng nhất của mẹ, vì thế đương nhiên ngon và đầy âu yếm.
Hôm nay mình kể về món Soup Bí đỏ Thương Yêu – Mình hay làm món này cho Thóc ăn sáng hoặc bữa xế, vì nó khá nhanh. (Lưu ý nhỏ, các món mình nấu công thức thường do “tổ tiên mách bảo”, tiêu chí là hợp khẩu vị của Thóc, nên nếu không giống công thức chính thống thì mọi người không tranh cãi đúng sai nha nha).

Trước tiên là nguyên liệu:
- Bí đỏ già, loại bở và thịt quả dày. Nếu bí Cô Tiên thì 1 trái nhỏ, bí to thì 1 khoanh chừng 300-400gr.
- Hành tím (2 củ) tỏi (5 tép), hành tây (1củ), lá thym tươi hoặc khô (chút xíu thôi) , phômai (loại miếng tam giác trong hộp tròn mà bọn trẻ con vẫn ăn), kem tươi dạng nước (hộp giấy 180ml).
- Nước dùng nấu soup và bơ: Nếu không có thời gian chuẩn bị ta dùng sữa tươi không đường (loại nào cũng được, mình hay dùng sữa và bơ của TH True Milk bởi vị thơm ngậy rất thanh kiểu tự nhiên). Nếu có thời gian, ta hầm xương lấy nước ngọt, hoặc nước dùng gà, hoặc nước tôm tươi, cho 1 củ hành tây nhỏ nướng sém vào ninh cùng nước dùng (cần tối thiểu 2h ninh).

Bây giờ thì nấu nhé:
- Đun bơ cho chảy ra rồi bỏ hành tỏi, lá thym vào phi thơm. Cho Bí đỏ cắt miếng vào xào. Nêm nhẹ 1 tí tị muối (nhớ là phô mai có muối nên lưu ý là tí tị muối thôi đấy, hoặc bạn có thể quên luôn bọn muối đi cũng được).Rồi cho nước dùng gạn trong (hoặc sữa tươi) vào để hầm bí. Chờ bí chín mềm, thì bóc khoảng 4-6 miêng phô mai của hộp phô mai 8 viên (nếu nấu bằng sữa thì chỉ cần 4 viên thôi nhá). Rồi cho bọn đấy vào xay nhuyễn mịn (xay kiểu sinh tố hay xay bằng máy cầm tay đều được). Độ sánh đặc là tuỳ bạn. Muốn soup loãng hơn thì cho thêm lượng nước dùng.
- Đun sôi lại, cho vào chừng 80ml- 100ml kem tươi, khuấy đều cho soup thêm phần thơm và ngậy, múc ra bát. Rót kem tươi lên bát soup, vẽ hình thù gì thì tuỳ - có thể là trái tim hoặc tên em bé.

Chén thôi! Cẩn thận bỏng nhá vì món soup sánh này thường nóng lâu. Tổng thời gian nấu món này mất đúng 10p. Và khi đứa trẻ con háu ăn ngồi trước bát soup, hãy bảo nó đây là món soup ăn vào người ta tự dựng Hạnh phúc. Bởi nó đã được nấu bằng rất nhiều thương yêu và niềm vui.


2.
Tháng 3 mình đi Sơn La, lên điểm trường Tô Múa cùng nhóm kiểm tra mô hình điểm “Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực”, chuyện này đã kể một lần rồi. Chuyến đi có mấy thứ khiến mình cứ suy nghĩ mãi về chuyện dinh dưỡng của trẻ con:
- Trẻ con hầu như đều ngại ăn rau, nếu nấu đơn giản “rau là rau” thì chúng nó sẽ từ chối ăn.
- Thứ trẻ con thích ăn chẳng theo khái niệm “tốt” hay “hại”, mà là có hợp khẩu vị tụi nó không. Nếu lựa chọn kiểu dân chủ tự quyết, chúng nó muốn được chọn bim bim, đồ chiên rán fast food, các loại nước ngọt đóng chai, các loại nước hương liệu tổng hợp, bánh kẹo…Những thứ đó “năng lượng rỗng”, tức nhiều calo nhưng ít dinh dưỡng, nó là một trong những tác nhân gián tiếp gây nên vấn đề béo phì (mà vẫn suy dinh dưỡng) của trẻ con.
- Bố mẹ quá nhiều người chiều theo ý thích được ăn món khoái khẩu của trẻ. Quan điểm của mình là trong gia đình phải có “Luật dinh dưỡng”. Những thứ nhất định Phải Ăn (rau, trái cây, uống nước ép, uống nước lọc, uống sữa và ăn các chế phẩm từ sữa như phô mai- sữa chua, ăn thịt cá phong phú để trẻ biết ăn mọi loại thực phẩm…); Những thứ Bị CẤM (là các món có năng lượng rỗng đã kể trên). Tất nhiên trẻ vẫn sẽ tìm cách ăn (với bạn, ở trường, tự mua…). Nhưng phải luôn truyền thông cho trẻ hiểu là nó KHÔNG TỐT cho con.
- Bố mẹ không kiểm soát khắt khe chất lượng thực phẩm mà con ăn, đồ không tươi, không sạch, không rõ nguồn gốc, không rõ ràng hạn sử dụng – về lâu dài đó là những “ẩn hoạ” liên quan đến chất lượng sức khoẻ của con và gia đình.
- Thực tế trẻ ở trường công chỉ ăn ở trường 1 bữa, trường tư có thể có thêm lựa chọn bữa sáng và bữa xế (tuỳ điều kiện từng nơi). Nên vấn đề dinh dưỡng của con chủ yếu vẫn nằm ở bữa ăn gia đình. Nếu cải thiện chất lượng thể chất cho trẻ, thì phải từ chính cơm mẹ nấu: ngon, sạch và cân bằng dinh dưỡng.

3.
Giờ, chúng ta sẽ cùng chia sẻ 1 số thực đơn ngon miệng và đủ chất cho con nhé. Mọi người cmt bằng ảnh, giới thiệu món ăn, có chú thích về công thức làm càng tốt.
Mình có 1 game nho nhỏ là 5 phần quà cho 5 bạn có thực đơn ngon, đủ dinh dưỡng, thực hiện đơn giản. Mình sẽ công bố các bạn nhận quà sau 7 ngày tính từ hôm nay, Update tại chính Post này.

—//—-

*Về 5 phần quà cho bạn có chia sẻ bổ ích nhất về món ăn cho con, mình chọn mỗi phần quà gồm:
- 1 thùng sữa tươi 180ml ( thùng 48 hộp)
- 1 thùng sữa tươi organic loại 500ml (12 hộp)
- 1 thùng sữa hạt dinh dưỡng 180ml, (có thể sữa hạnh nhân, hoặc óc chó, hoặc Macca... tuỳ theo thực tế mình tìm đc gì - làm từ hạt organic, sữa tươi và đường trái cây ngọt rất nhẹ từ quả chà là. (Thùng 48 hộp)
- 1 thùng nước ổi tự nhiên 350ml (thùng 24 chai)

* Các sản phẩm mình lựa chọn tặng của TH True Milk, những thứ hàng ngày Thóc vẫn dùng. Thương hiệu trong nước mà ngon, chất lượng và yên tâm thì mình luôn ưu tiên thay vì hàng nhập khẩu.
Mọi người tham gia chia sẻ thực đơn nấu cho con nhé, để thêm nhiều gợi ý cho chính chúng ta mỗi khi đau đầu nghĩ đến “nấu gì hôm nay?”. Các con nghỉ hè rồi, bố mẹ thì vừa làm việc vừa giãn cách, chính là thời gian để nấu ăn chăm chút nhau đây.

Tham gia thêm tại FB chị Nguyễn Quỳnh Hương: https://www.facebook.com/684696093/posts/10158405720236094/?d=n

Những gì chúng ta ăn suốt thời thơ bé, sẽ làm nên chúng ta khi lớn - nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sắc vóc, sức khoẻ, chi...
10/05/2021

Những gì chúng ta ăn suốt thời thơ bé, sẽ làm nên chúng ta khi lớn - nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sắc vóc, sức khoẻ, chiều cao, trí tuệ, tâm tính… được quyết định khá nhiều bởi chất lượng thực phẩm dung nạp và lối sống của mỗi người từ nhỏ.
Hôm trước mình có nói chuyện với một bác sĩ dinh dưỡng, chị ấy bảo Gen di truyền chỉ ảnh hưởng 23% chiều cao của trẻ, quyết định 77% là chế độ dinh dưỡng - môi trường sống -và hoạt động thể lực.

Chiều cao trung bình của người Việt Nam hiện tại mới đạt 168,1 cm (ở nam) và 156,2 cm (ở nữ), thấp hơn chuẩn quốc tế khoảng 10 cm và thấp hơn chiều cao trung bình phần lớn các nước châu Á. Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng Quốc Gia 2020, thì cứ 5 em nhỏ VN sẽ có hơn 1 em bị suy dinh dưỡng thể còi và 1 em bị béo phì, và cả 2 nhóm trẻ này đều ở nguy cơ bị lùn cũng như đối diện với các vấn đề sức khoẻ.

Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thiếu vi chất thường ở các gia đình điều kiện sống khó khăn, vùng nông thôn và miền núi (tỉ lệ suy dinh dưỡng các em nhỏ người Mông lên đến 65%), các em rất dễ bị suy yếu hệ miễn dịch và mắc phải các bệnh nhiễm trùng về đường hô hấp và đường ruột. Đáng chú ý, tất cả các cơ quan của trẻ đều giảm phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến trí tuệ, chiều cao và tầm vóc của trẻ.
Nhưng trẻ béo phì lại đang là nỗi lo của bố mẹ thành phố, (tại TP HCM, cứ 10 em nhỏ thì 5 em bị chứng béo phì) . Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu Y – Xã hội công bố: 30% bà mẹ có con bị thừa cân không biết trẻ đã thừa cân, 15% số bà mẹ có con thừa cân vẫn mong muốn con mình tiếp tục tăng cân, nhiều bà mẹ muốn con dư cân để dự phòng những lúc trẻ ốm. Một em nhỏ thừa cân sẽ phải gánh theo rất nhiều điều tội nghiệp: tự ti về ngoại hình, dậy thì sớm, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, gan mật nhiễm mỡ, cao huyết áp, thoái hóa khớp, xơ vữa động mạch…
Việc hoạt động thể lực phần nào đó sẽ cân đối lại những thứ bị chế độ dinh dưỡng sai lấy mất. Nhưng chỉ là các vận động nhẹ như đi lại, không đủ để hệ cơ xương của trẻ phát triển đạt mức cần thiết. Trẻ em cần vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó ít nhất 60 phút hoạt động thể lực mức độ trung bình đến mạnh với các môn thể thao (bóng đá, bóng rổ, bơi lội...), và hoạt động này phải hơn 3 lần một tuần mới hình thành thói quen và đạt hiệu quả. Bố mẹ cần tranh thủ con ở lứa tuổi có hứng thú vận động (từ 6-12 tuổi) để truyền niềm vui với thể thao cho con, khi trẻ lớn hơn không có nếp thường ngại vận động và nghĩ đến thể thao là muốn lùi bước (đến đây thì òa khóc vì chính mình cứ nghĩ đến tập thể dục là vội vã quay xe😭😭😭).

Cuối tháng 3, mình được mời đi Sơn La cùng nhóm kiểm tra mô hình điểm nghiên cứu “Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Điểm đến là trường tiểu học Tô Múa, xã Vân Hồ. Nếu so sánh với các tỉnh miền núi và nhiều vùng nông thôn mình đã đi, điều kiện sống ở đây khá tốt do thiên nhiên ưu đãi và người Thái vốn là tộc người chăm chỉ, khéo vun vén. Thế nhưng khi nhìn những cặp lồng cơm của các em bé mang đi học ở điểm trường phụ, mình cay xè mắt vì chúng thực sự cách qua xa với những gì trẻ con ở dưới xuôi được chăm chút. Ở lớp mầm non 100% các cặp lồng mang đi không có tí rau nào, có con chỉ có ít cơm độn khô rời từng hạt, nhiều con mang theo cả những viên thịt xanh đỏ mà báo nhiều lần đưa tin là thực phẩm độc hại được tuồn từ biên giới vào. Ở trường trung tâm có bếp ăn khá đàng hoang, phụ huynh đóng 12 ngàn/ngày, trừ tiền ga củi mắm muối, các con được ăn 10 ngàn/ ngày, “đó là cố gắng hết mức của bố mẹ rồi, vì nhiều gia đình chỉ đủ điều kiện để con được ăn no chứ không dám nghĩ ăn ngon hay ăn đủ chất” - thầy hiệu trưởng Tô Múa nói.

Dự án thí điểm này của Bộ GD thử nghiệm tại 10 địa phương, với thời gian từ tháng 8/2020 – tháng 5/2021, đối tượng can thiệp là trẻ mầm non và tiểu học. Các con sẽ được tài trợ để tăng thêm khẩu phần ăn (3.000đ + 1 hộp sữa tươi mỗi ngày) và tăng cường các bài vận động nâng cao thể lực. Đội ngũ chuyên gia sau khi khảo sát được hiện trạng thể lực của trẻ, sẽ lên những bộ thực đơn dinh dưỡng cân bằng để can thiệp cả nhóm trẻ béo phì và nhóm trẻ thấp còi, bên cạnh đó xây dựng những bài tập và thiết bị để trẻ được hoạt động thể lực đúng nhu cầu phát triển của cơ thể. Kết thúc thời gian thí điểm, các con sẽ được đánh giá xem hiệu quả của quá trình can thiệp, để từ đó xây dựng chính sách dinh dưỡng và hoạt động thể lực học đường trên diện rộng.

Có thể bạn sẽ chẳng tin vào kết quả của 3.000đ bé nhỏ đó khi ở phố mỗi sáng chỉ ngồi cafe bạn đã tiêu bằng tiền ăn thêm trong 1 tháng để đỡ thấp còi cho 1 em nhỏ miền núi, hay tăng rau và chất xơ cho em nhỏ thành phố. Nhưng với chút ít đó thôi, trường thu xếp được thêm miếng thịt cho trẻ, có ít tôm hoặc thịt xay cho vào nồi canh để trẻ chịu ăn rau. Trường Tô Múa có tự trồng 1 vườn rau nhỏ, để giảm chi phí phải mua và các con được ăn rau an toan. Thầy hiệu trưởng kể, “từ khi thêm thức ăn dinh dưỡng, các con đều ăn hết cơm, nhiều phụ huynh lên trường xin thực đơn về nấu cho con ăn. Các cô cấp dưỡng vất vả vì phải đi học để về nấu đúng quy cách của bộ thực đơn yêu cầu, chế biến phức tạp hơn nhưng nhìn lũ trẻ ăn rào rào thì người lớn ai cũng cố gắng”.

Hết tháng 5 này là các con lại quay về chế độ ăn cũ vì hết thời gian can thiệp thí điểm. Nhưng 9 tháng kèm sát giữa nhà trường – phụ huynh và đội ngũ chuyên gia, hẳn phải để lại điều gì đó với bố mẹ. Bởi mục đích quan trọng nhất không phải tặng thêm 3.000đ mỗi ngày, mà là THAY ĐỔI QUAN NIỆM của phụ huynh về dinh dưỡng và thể lực của con mình. Nghĩa là tự bố mẹ sẽ đứng cùng nhà trường, để trọn vẹn một ngày của trẻ được chăm sóc cân bằng và khoa học. Trẻ cần được chạy nhảy và chơi thể thao. Ngoài đạm động vật, trẻ phải được ăn rau (thường là món tụi con nít trốn cho bằng được, nhiều bố mẹ cũng kệ nếu con từ chối mà không kiếm cách để nấu món rau thật ngon) và uống sữa - như một thứ “quyền dinh dưỡng” đương nhiên.

Trên Thế giới, nhiều quốc gia đã quyết liệt thúc đẩy tăng chất lượng thể chất và sức khỏe của người dân bằng can thiệp toàn diện ngay từ bữa ăn trong trường học. Mỹ đã áp dụng “Bữa trưa trường học Quốc gia” từ 1946, Nhật Bản đưa Bữa ăn học đường vào Luật từ 1954, và rõ ràng những thế hệ công dân của họ đã được cải thiện thể lực và chiều cao ở mức đáng ngưỡng mộ. Mong sao Bữa ăn học đường cấp quốc gia ở VN sớm được áp dụng, để cải thiện được triệt để các vấn đề về thể chất như thấp lùn, suy dinh dưỡng, thừa cân- béo phì của người Việt thế hệ tương lai.

Nhưng dù gì trẻ con cũng chỉ ở trường có 8h mỗi ngày, trao hết trách nhiệm về ăn uống và hoạt động thể chất cho trẻ vào tay nhà trường là điều không ổn. Không chiều chuộng con ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt, và các thực phẩm nhiều hóa chất mang vị ngon giả tạo. Cũng không thỏa hiệp cho con trốn ăn rau xanh, né vận động thể lực. Mẹ chịu khó sáng tạo thực đơn vừa là đầu bếp vừa là “bác sĩ dinh dưỡng”, bố truyền cảm hứng về thể thao, chắc chắn con có những thay đổi tích cực về thể lực và chiều cao.

M. kể chuyện về vợ chồng cô như sau:“Gia đình tôi có một nguyên tắc - không ai động vào máy tính/ điện thoại/ ví và túi ...
14/04/2021

M. kể chuyện về vợ chồng cô như sau:
“Gia đình tôi có một nguyên tắc - không ai động vào máy tính/ điện thoại/ ví và túi riêng của người kia. Ngay cả mang đồ đi giặt, tôi cũng thường chờ chồng tự lộn áo quần và kiểm tra đồ sót lại trong túi. Và điện thoại của tôi có đổ chuông trước mặt chồng, anh ấy sẽ không bao giờ bốc máy nghe nếu như tôi không nhờ. Từ khi bọn tôi lấy nhau, chồng chuyển 3 cơ quan – tôi chưa từng gọi đến số máy cơ quan và bạn bè của chồng. Ý nghĩ phải kiểm soát “giờ này anh ở đâu” may sao chưa bao giờ vẩn lên trong đầu tôi. Chẳng phải tôi không có ham muốn được kiểm soát, chỉ là do tôi quá sợ đau. Nếu nhìn thấy điều mình không muốn nhìn, tôi sẽ chịu đựng tổn thương ấy thế nào? Sẽ đi tiếp thế nào với lòng tin bị thất thoát? Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi ấy…
Tôi đã thấy trong tủ của chồng chiếc áo không phải do mình mua, cũng không phải kiểu theo gu của anh ấy tự chọn. Tôi thấy cả sợi tóc dài trên vai áo của chồng. Và đôi khi, cảm giác bồn chồn khó tả khi anh ấy ăn vận chăm chút hơn lúc bước ra khỏi nhà - cứ hiển hiện lên như một lời nói dối.
Nhưng tôi quyết không tìm kiếm thêm bằng chứng về một hành vi tháu cáy hay gian dối. Tôi đã tự hỏi, nếu tìm ra sự thật, tổ ấm của chúng tôi sẽ thế nào? Câu trả lời là: Chẳng thế nào, gia đình và mái ấm có thể không cần cho 2 người lớn, nhưng là vùng bất khả xâm phạm đối với bọn trẻ con. Chẳng thế nào, nhưng yên ấm và sự an lòng thì vĩnh viễn ra đi. Mà tôi thì không muốn duy trì một gia đình không còn yên ấm và chẳng thể an lòng. Vì thế, nhất quyết tôi đứng ngoài miền không nên biết về bạn đời”.
Như M, là nghi ngờ và đừng chứng minh.


*
* *

Quyền được mang bí mật là một thứ Nhân Quyền chính đáng và công bằng cho mọi người. Những bí mật thường trông gớm mắt, bất tiện, đôi khi là khổ tâm - nếu bị đem ra phơi bày đen trắng rõ ràng. Bí mật cũng là cụm g*i nhọn mà người đứng ngoài nếu cố đụng tay vào, sẽ bị đau đớn. Ứng xử với bí mật theo cách tốt nhất – là hãy tảng lờ sự tồn tại của nó. Bí mật là một miền đất nếu chúng ta không được mời vào, hãy cố gắng đứng ngoài nếu muốn mình đừng bị sát thương.
Bí mật là một cánh cửa khi đã lỡ tay mở ra, bạn sẽ không cách nào đóng lại được; Là một ký ức vĩnh viễn sống động, cho dù ta cố gắng đến tuyệt vọng để quên. Bí mật bị phơi lộ, có thể là vết thương hở miệng và rỉ máu không bao giờ lành. Bạn sẽ bị cám dỗ đến ngạt thở khi đặt tay lên núm cửa cất giấu bí mật. Nhưng bạn hãy dừng lại, hít thở thật sâu và tự hỏi mình trước khi quyết định đẩy cánh cửa ấy mở toang ra: “Liệu ta có chịu đựng được điều gớm mắt ấy không? Có ôm được cụm g*i đau nhói ấy không? Liệu có còn chuyến tàu nào đưa ta ngược trở lại Miền Chưa Biết?”
Điều gì chúng ta không nhìn thấy, theo một cách nào đó thì nó không tồn tại. Và để đủ sức đi hết cuộc đời mệt mỏi này, giữa muôn vàn tỉnh táo - rõ ràng - minh bạch, chúng ta cần có những khoảng mờ nhòe bất hình dạng như những lỗ thở. Mà bạn biết không, ngay cả trong túp lều, hay căn phòng lộng lẫy, hay khoảng trời xanh kỳ diệu - cũng phải có lỗ thở để những bí mật đi lại và trò chuyện trong một hiện hữu riêng không ai chứng giám.
Đừng bước qua miền bí mật; nhưng đặt lòng tin vào những giá trị cơ bản mình đang sở hữu. Là tin và đừng biết hết – Bạn hiểu hôn?!

Address

Hanoi
200000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trái tim Đàn Bà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Trái tim Đàn Bà:

Share