27/05/2024
KẺ NGỐC
(The Simpleton)
Tớ gửi cậu khi chúng mình đều đã lướt qua nhau, khi trong đêm tớ cố chấp quay đầu.
I didn't know there was another way, until I found "her".
Có lẽ, ý nghĩa của mỗi cuộc gặp gỡ chính là sưởi ấm cho nhau.
“Trên đời này, tính cách con người cùng những lần vô tình quen biết đều muôn hình muôn vẻ, người kỳ lạ không đồng nghĩa với việc người ấy nguy hiểm.” Tớ nghĩ hai bàn tay con người sinh ra có ngụ ý riêng của nó, là vì khi năm ngón tay đan xen nhau, hơi ấm của đối phương truyền sang mình và ngược lại; là vì khi ấy chỉ còn một bàn tay để vươn ra giữa mênh mông phiền muộn. Mà, hằng hà sa số như thế, làm sao gánh vác hết thảy, sao có thể muốn gì được nấy. Ý tớ là, đừng đặt nặng vấn đề, chúng mình rồi sẽ tìm thấy phúc phần thuộc về bản thân, ngay cả kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.
Khả năng chịu tổn thương của từng người chúng mình đều khác nhau, không ai sống hộ cuộc đời ai, vậy nên nếu ai đó nói đau thì tớ sẽ luôn tin rằng họ thực sự đau, họ chẳng cần phải giải thích thêm gì thì tớ vẫn tin. Tuổi đôi mươi thật kì lạ quá, thế giới này dường như chẳng đáng để khiến nước mắt ngăn cản cậu ngắm nhìn những vì sao, nếu mặt trăng lại lần nữa lặng im thay lời từ chối xuất hiện. Tớ từng đọc được rất nhiều bài viết về sự tích cực, về những người sống lạc quan sẽ thu hút vận may xứng đáng ra sao. Tớ cũng đồng ý như vậy, rằng lối suy nghĩ thoáng một chút, rộng mở một chút, thật sự rất tốt, rất có ích. Tớ không đố kỵ, thế nhưng, tớ lại là người dễ buồn, và tớ chấp nhận mình không thể theo đuổi hướng đi ấy. Chẳng sao cả, bởi tớ tự yêu lấy những nỗi buồn của mình, yêu cả cậu nữa, cậu của những ngày tháng mạnh mẽ gồng lên trong thế giới vô hạn này, để tớ của bây giờ thực lòng vô cùng biết ơn. Roman Rolland đã viết trong cuốn sách “Cuộc đời Michelangelo” một câu: “Thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính, đó là sau khi nhìn rõ bản chất, ta vẫn thấy yêu mến cuộc sống này”. Có rất nhiều chuyện khó giải thích được rõ ràng, ví như màu sắc của bầu trời và độ ấm của nước biển, ví như cảm giác từ những đợt gió đêm hè, ví như những cảm xúc bất chợt không rõ tên gọi trong một khoảnh khắc lơ đãng, tớ thấy mình hình như đã thay đổi rồi.
Tớ là một người nhỏ bé và ngốc nghếch, dù trái tim vỡ tan thành từng mảnh, dù tốc độ rơi giống như một tinh cầu lao xuống Trái Đất, tớ vẫn sẽ vụng về và chậm chạp chắp vá lại. Trước khi bị thời không mài mòn, hi vọng có thể rực rỡ tỏa sáng. Cậu biết không, dưới ánh đèn vàng trên đường giữa đêm, nếu cậu quay người lại sẽ có thể ôm lấy chiếc bóng của chính cậu. Tớ muốn làm một người ấm áp dẫu thế gian có ra sao, dẫu bốn mùa trôi qua, không phải như mặt trời mang dương quang đến muôn phương, chỉ đơn giản là tự sưởi ấm bản thân trong vũ trụ sáng tối này. Mong cậu cũng vậy. Rồi chúng mình cũng sẽ được thương và yêu theo cách mình mong muốn.
And we will be loved and be understood the way we wish for.
Cuộc đời buồn như thế, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn? Cậu thấy thế nào?