12/05/2025
[ BÌNH CHỌN BÀI DỰ THI CUỘC THI "NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC - HỒI ỨC, LỊCH SỬ VÀ HÒA BÌNH" ]
Vậy là chúng ta đã có một ngày lễ chào mừng 50 năm Thống nhất Đất nước vô cùng đáng nhớ rồi nhỉ. Có lẽ tháng 4 của năm 2025 sẽ trở thành hồi ức không thể quên của toàn thể người dân Việt Nam lúc bấy giờ. Khi mà từ Bắc vào Nam, ba miền hay những người con đất Việt xa xứ đều cùng nhau hướng về tổ quốc, hướng về lịch sử nước nhà. Ai ai cũng hạnh phúc, cũng nô nức thể hiện tinh thần con rồng cháu tiên, người Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu đồng bào yêu Tổ quốc. Quả là một hình ảnh đẹp đẽ đầy ý nghĩa.
Khi xem những hình ảnh, hay những câu chuyện về các cựu chiến binh được chia sẻ. Từ câu chuyện của những người còn sống đang tận hưởng hoà bình do mình đã bảo vệ nên, hay của những người mãi mãi ở lại nơi chiến trường và trở thành hồi ức hào hùng của lịch sử nước nhà. Mình đọc được, mình cảm nhận được ý nghĩa to lớn ấy. Đồng thời mình cũng nhớ đến ông nội của mình - một người ông đáng kính và cũng là một người lính tài ba.
Theo những gì mình được mọi người trong gia đình kể lại, thì ông nội của mình từng là người lính bộ đội cụ Hồ. Cựu chiến binh tham gia hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và kháng chiến chống Đế quốc Mỹ. Hoà bình hiện tại cũng có một phần công lao của ông góp nên, vì thế mình tự hào về ông lắm.
Thời gian mình ở nhà nội không được nhiều, lúc ấy mình còn bé xíu nữa cơ. Theo những mảnh kí ức thời thơ ấu còn xót lại thì vào năm mình bốn, năm tuổi gì đấy. Mình vẫn ở với ông bà nội, ông mình đối với con cháu thì vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Mình cũng được ông quý lắm. Mình nhớ ở nhà treo rất nhiều bằng khen của Nhà nước dành cho ông nè, hay những tấm ảnh ông mặc quân phục với quá trời huân chương gắn trên áo. Những thứ này đến bây giờ vẫn được treo tại nhà ông bà nội. Như một minh chứng đầy tự hào của ông, của gia đình mình.
Khi được gặp các cựu chiến binh xuất hiện ở các buổi lễ tri ân, chào mừng. Ta thấy trên ngực áo của họ luôn ghim rất nhiều huân chướng. Đối với họ, những huân chương ấy là minh chứng cho lòng dũng cảm, cho bản lĩnh của người lính năm xưa. Đồng thời cũng là thứ nhắc họ nhớ đến sự hi sinh của đồng đội kề vai sát cánh để dành được độc lập, thống nhất cho nước nhà.
Nhìn điều ấy gợi lên cho mình một kí ức đặc biệt. Ngày trước, nhà nội có cái tủ gỗ cửa kính hình chữ nhật được đặt giữa nhà. Một góc nhỏ trong tủ là chỗ để bộ ấm chén, tất cả chỗ còn lại là nhường vị trí cho từng cái hộp vuông nhỏ. Trong từng cái hộp ấy tất nhiên là huân chương mà ông nội mình được trao. Mình không rõ là có tổng cộng bao nhiêu huân chương, mình chỉ nhớ là có rất nhiều thôi, để kín cả cái tủ. Mà tủ ấy dài bằng một cái bàn học cơ. Phải nói là xịn xò vô cùng. Và có một điều khá là nghịch, đó là lúc ấy, mình rất hay đem mấy cái huân chương của ông ra để chơi.
Bây giờ nghĩ lại, sao hồi đấy mình lại có thể đem thứ cao quý đấy ra để chơi đồ hàng nhỉ. Dở thật. Cứ mỗi buổi trưa, ông bà, các anh đi ngủ trưa hay là vắng nhà. Mình thì đang tuổi nghịch ngợm, cảm thấy buồn chán là lọ mọ trong nhà ông bà kiếm đồ chơi. Và mấy cái hộp đựng huân chương đã trở thành mục tiêu. Mình lấy mấy cái hộp đấy, mở lấy huân chương đem bày ra giường, có hôm còn đem ra sân chơi với cát nữa. Do lúc đấy mới chỉ là bọn trẻ nít chẳng biết gì, cũng chẳng ai bảo mình giá trị của của đồ vật ấy. Mình cứ thấy đẹp là đem ra chơi đùa đến khi nào chán thì cất lại. Thực sự giờ nghĩ lại cũng có chút áy náy vì điều này. Sau mỗi lần chơi xong, mình đều cất lại đúng vị trí, nhưng sắp xếp lại trông rất lộn xộn, mình nhớ mang máng còn bị mất và đứt vài cái. Ông nội mình có biết việc mình chơi thứ mang niềm tự hào của ông, nhưng vì thương cháu nên ông không rầy la mình gì hết. Vậy nên đôi lúc mình thấy tự trách hành động của mình.
Vào những ngày đón Đại lễ, mình thấy được những ông, bà cựu chiến binh xuất hiện chia sẻ những câu chuyện lịch sử, hay những bạn trẻ họ tự hào giới thiệu về ông, về bà của họ đã từng oanh tạc lịch sử ra sao. Ngoài việc thấy tự hào, trân quý lây điều ấy, mình lại càng nhớ ông nhiều hơn. Vì từng là người lính, ông rất nghiêm khắc, quy củ với mọi người trong nhà. Tuy thế cũng không giấu được việc ông cũng trân quý, thương yêu con cháu của mình ra sao. Mình ở với ông không được nhiều, từ hồi mình bé xíu, đến bây giờ mình đã trưởng thành lớn khôn. Đã bao nhiêu năm trôi qua như thế, dù kí ức xưa cũ đã phai đi một chút. Nhưng tình thương mà ông nội dành cho mình thì đến bây giờ mình vẫn còn cảm nhận được. Vô cùng ấm áp, vô cùng tuyệt vời.
Một điều buồn hơn, là ông nội đã mất vào năm mình học lớp ba. Ngày ông mất, do khoảng cách địa lý, mình ở tận trong Sài Gòn, lúc đấy mình lại phải đi học nữa. Nên đám tang của ông mình không về viếng được. Thực sự phải nói là rất tiếc khi đứa cháu mà ông cưng chiều, chăm sóc khi còn bé lại không thể gặp ông lần cuối.
Và khoảng thời gian vừa rồi mình cũng tiếc, khi ông không còn ở đây để mình với gia đình có thể đưa ông đi đón mừng 50 năm Đất nước Thống nhất. Đón mừng hoà bình mà ông với đồng đội đã bảo vệ thành công. Thật tiếc nhỉ.
Nhưng mà dù gì đi nữa, ông nội vẫn luôn ở trong tim của mình. Những kỉ niệm, kí ức đẹp về ông luôn được mình ghi nhớ, khắc sâu trong lòng. Mình luôn cảm thấy tự hào khôn xiết khi là cháu của ông. Ông tuyệt vời vô cùng, mình yêu ông nhiều lắm.
À mà phải rất lâu rồi mình chưa có dịp về thăm nhà ông bà nội.
♥️ [ Thí sinh: Đỗ Thanh Tâm - Học viện Phụ nữ Việt Nam ]
--------------------------------
THỂ LỆ CUỘC THI "NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC - HỒI ỨC, LỊCH SỬ VÀ HÒA BÌNH"
- Yêu cầu bắt buộc: Like page The Memory Lens
- Like, thả tim: 1 điểm
- Share: 2 điểm ( share công khai )
- Comment: 2 điểm
Thời gian bình chọn: trước 17h ngày 18/5/2025
--------------------------------
---------------------------------------------------
🖇️Contact🖇️
📌Gmail: [email protected]
📌 Facebook: https://www.facebook.com/thememorylenstc?mibextid=2JQ9oc
📌Instagram: https://instagram.com/thememorylenstc_?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
Chủ tịch: Đỗ Anh Khoa - 0397205118
Phó chủ tịch: Khánh Ngân - 0978508746