23/05/2024
Nguồn gốc, Nguyên tắc, Thực hành và các loại hình của Yoga - Phần 2
Các loại hình đa dạng của Yoga
Trong lịch sử phát triển lâu đời của Yoga, nhiều trường phái khác nhau đã xuất hiện và có rất nhiều các nhánh nhỏ cũng như tổ hợp. Có thể cho rằng mỗi một loại hình Yoga như là một con đường riêng hướng tới sự Giác ngộ. Vì vậy, Yoga có thể là tình yêu và sùng kính (như trong Bhakti Yoga), hành động không vị kỉ (như trong Karma Yoga), tri thức và minh triết (như trong Jnana Yoga) hay cũng có thể là Yoga 8 bước chú trọng vào thiền định (như trong Raja Yoga). Những con đường thực hành này phát triển liên tục trên cả khía cạnh tôn giáo và khoa học mà không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Một người theo đuổi đời sống vị tha, phục vụ cộng đồng cũng có thể trau dồi tri thức và lòng sùng kính, cũng như nhiều người, nhất là ở phương Tây, có thể thực hành các bài tập Yoga mà không nhất thiết phải thực hành tâm linh.
Yoga còn có các loại hình đa dạng khác có thể kể đến như Mantra Yoga (Yoga tụng niệm), Kundalini Yoga (Yoga năng lượng tính nữ thiêng liêng), Iyengar Yoga (Yoga theo trường phái của B.K.S.Iyengar), Kriya Yoga (Yoga hành động), Integral Yoga(Yoga hỗn hợp), Nitya Yoga (Yoga chiêm tinh), Maha Yoga, Purna Yoga (Yoga hoàn thiện hay hợp nhất), Anahata Yoga, Ta**ra Yoga (Yoga mật tông), Tibetan Yoga (Yoga Tây tạng)...Mỗi một dòng Yoga này đều có nguồn gốc và quá trình phát triển riêng với những đặc điểm khác biệt. Vì thế, việc tìm tòi về nguồn gốc để hiểu được dòng Yoga mình đang tu tập là cần thiết cho người thực hành Yoga.
Trong các loại hình Yoga trên, Raja Yoga, còn có tên gọi khác là Ashtanga Yoga hay còn gọi là Yoga 8 nhánh được xem là loại hình Yoga hoàn thiện nhất bao gồm các dạng còn lại. Tuy nhiên, cần tránh nhầm lẫn nó với Ashtanga Vinyasa Yoga do Sri K. Pattabhi Jois sáng lập, là một dòng thực hành đặc biệt của Hatha Yoga (Yoga cân bằng).
Yoga và tôn giáo
Trong truyền thống Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Sikh và đạo Jain, mục tiêu tâm linh của Yoga gắn liền với thực hành tôn giáo bao gồm cả việc thực hành Yoga. Nhiều Yogi thì phân biệt tôn giáo khác với Yoga ở chỗ tôn giáo liên quan tới cả giá trị văn hóa, tín ngưỡng và lễ nghi, trong khi đó, Yoga chú trọng vào tìm kiếm bản ngã và nhận thức về chân thực tại. Ở khía cạnh này, tôn giáo và Yoga tương hỗ cho nhau. Thánh Shri Ramakrishna ví tôn giáo như cái vỏ hạt đậu, còn trải nghiệm tâm linh là cái hạt bên trong. Cả hai đều cần đó nhưng nếu muốn lấy cái hạt thì phải lột đi cái vỏ.
Một số loại hình Yoga thì phong phú về hình tượng học, trong khi nhiều loại khác lại tối giản hoặc thậm chí khắc khổ. Những người tập Yoga theo Ấn Độ giáo luôn tự hào về truyền thống tôn giáo của mình, trong khi những người tập Yoga không theo Ấn Độ giáo thì lại cho rằng nếu không phủ màu tôn giáo, có lẽ Yoga sẽ mang màu sắc chân thực hơn và việc thực hành nó cũng sẽ bớt miễn cưỡng hơn.
Mặc dù Yoga truyền thống bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng việc nhiều Yogi hiện đại như Swami Vivekananda hay Paramahansa Yogananda truyền bá Yoga sang phương Tây cho thấy rằng họ nhận ra tiềm năng phát triển của bộ môn Yoga ở những vùng đất này. Tuy nhiên, trong khi thực hành, nhiều khi nó đã bị thay đổi, biến tướng, tách rời khỏi cái gốc tâm linh của nó (như đa phần mọi người vẫn cho rằng Yoga chỉ đơn thuần là các bài tập thể dục bên ngoài). Nên, nếu Yoga là một trong những món quà tuyệt vời nhất của Ấn Độ dành cho thế giới, thì việc thế giới đón nhận nó với những biến thể khác nhau lại là điều khó có thể chấp nhận đối với những người tập Yoga truyền thống. Tuy vậy, những người tập luyện Yoga ngoài Ấn Độ vẫn luôn thấy sự cần thiết của việc tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử cũng như sự thích nghi trong bối cảnh thời đại mới của Yoga để hiểu về hơn về bản chất của nó.
Sự thống nhất trong khác biệt
Cho dù có nhiều trường phái khác nhau, điểm chung của các dòng Yoga là sự hướng tới Dharana (tập trung nhận thức) và Dhyana (Thiền). Dharana, theo Patanjali, là việc hướng nhận thức vào một điểm nhất định. Nhận thức ở đây được tập trung vào một cảm thọ (ví dụ như quan sát hơi thở vào và ra qua hai sống mũi). Việc tập trung nhận thức vào một điểm này dần dần sẽ giúp người tu tập đi vào thiền định, cho phép cơ thể bên trong hòa nhập vào với thể vũ trụ bên ngoài, đem lại nhiều cảm giác như hân hoan, an lạc và nhất thể.
Sự tập trung hướng tới của thiền có thể khác nhau giữa các trường phái, ví dụ, thiền hướng về một trong số 7 chakras (luân xa năng lượng) như luân xa 4 (anahata) ở giữa ngực hay con mắt thứ ba (ajna) ở giữa trán; hoặc cũng có thể thiền hướng về một vị thần, như thần Krishna; hoặc về một đối tượng, như hòa bình. Đối với những trường phái triết học nhất nguyên như Advaita Vedanta thì đối tượng của thiền lại là Đấng Tối cao không có hình hài hay phẩm chất nhất định (Nirguna Brahman). Điều này giống với triết lí Vô tướng trong đạo Phật.
Một điểm chung khác của các dòng Yoga là người thầy tâm linh (gọi là Gurutrong tiếng Phạn và Lama trong tiếng Tạng). Mặc dù mức độ đề cao bậc thầy là cao thấp khác nhau song đối với nhiều dòng Yoga, bậc thầy được ví như Đấng tối cao thần thánh. Người thầy này là người sẽ dẫn dắt học trò (shishya hay chela) của mình trên con đường tu tập Yoga từ những bước đầu tiên. Bởi thế, những môn sinh mới phải tìm bằng được và phụng sự cho một bậc Satguru (bậc thầy thực sự). Theo truyền thống, tri thức về yoga, cho dù là học hay dạy, đều được truyền lại từ thầy qua trò. Đây được gọi là Guruparampara.
Yoga truyền thống mặc dù là một trải nghiệm mang tính thực hành, nhưng cũng bao gồm cả những ghi chép về kỹ thuật hay triết lí. Rất nhiều các bậc thầy đã viết về chủ đề này, hoặc là dịch và giải nghĩa những cuốn sách cổ cho người tu tập hiện đại, hoặc là để truyền lại phương thức tập luyện theo trường phái của mình. Một bậc thầy cũng có thể thành lập một ashram (đền thờ tâm linh) hoặc một dòng tu; và chúng có thể bao gồm cả những học viện, viện nghiên cứu Yoga. Bản thân Yoga cũng là một đối tượng phong phú đem lại cảm hứng cho âm nhạc, văn học và nghệ thuật.
Khi những môn sinh gắn bó với một người thầy đặc biệt, trường phái, một ngôi đền hoặc một dòng tu nhất định, họ vô hình chung tạo nên những cộng đồng yoga và chia sẻ những điểm chung như tụng niệm mantra, như Aum, hát thánh ca hay nghiên cức các cuốn sách cổ. Các hình thức thực hành có thể nặng nhẹ khác nhau tùy các trường phái hoặc thậm chí tùy từng người, nhưng nó không có nghĩa là bất đồng với nhau. Chúng đơn giản chỉ là một chiếc kim chỉ nam giúp cho người tu tập mau tinh tiến hơn tùy theo nhu cầu, gốc gác hay bản tính của họ.
Một Yogi đôi lúc còn được coi như một biểu hiện của việc phá vỡ nguyên tắc đời thường. Điều này không có nghĩa là họ sẽ làm những việc trái luân thường đạo lí mà thực ra họ sẽ hành động theo những tri thức được huyền khải bởi Đấng tối cao. Trong thần thoại, một Yogi có thể có được những khả năng phi thường thông qua thực hành tâm linh và thậm chí có thể gây nguy hại đến cả thánh thần. Một số Yogi trong lịch sử Ấn Độ là những nhà tu hành khổ hạnh, họ không mặc cả quần áo, ví dụ như Swami Trailanga, người khiền cho thực dân Anh xâm chiếm Ấn Độ ở thế kỉ 19 phải bối rối khi thản nhiên đi lại trong thành Benares với bộ dạng nguyên sơ nhất của mình.