09/09/2022
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình.
Tôi quen khá nhiều bạn bè, trong đó có một cậu em kém tôi mấy tuổi, học cùng chuyên ngành. Mới hồi hôm, cậu em này: một bên kể chuyện về kế hoạch tương lai của cậu ấy, rằng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ về làm ở xưởng của nhà, người thân hứa rằng sẽ trả cậu ấy tiền lương nửa tỉ một năm; còn một bên, cậu ấy nói với tôi rằng bài kiểm tra chuyên ngành cậu ấy không biết làm, nhờ tôi giúp để có bài đem nộp.
Tôi bèn hỏi cậu ấy một câu: "Em ơi, chị không biết kế hoạch tương lai sẽ thay đổi thế nào, nhưng em đã học bằng đấy năm, chị cũng đã hướng dẫn em đến bốn lần, em thử suy nghĩ thực tế xem, đến một cái công thức tính toán cơ bản dành cho beginner em cũng không nhớ, vậy sau này ai sẽ sẵn sàng trả tiền lương cho em?"
Cậu em đó cười trừ nhìn tôi rồi hồn nhiên thẳng thắn trả lời : "Em hỏi chị là được rồi. Với cả, sau này em về quản lý thợ chứ có phải ngồi tính cái này đâu."
"Bây giờ em hỏi chị được, thế sau này đi làm chẳng lẽ cứ gọi cho chị hỏi hay sao? Chị bỏ công bỏ sức bỏ tiền của để học thêm các lớp nâng cao, không phải cứ lúc nào cũng hướng dẫn người khác miễn phí như bây giờ" - tôi thực sự quan ngại về suy nghĩ của cậu em này - "Chị khuyên em chân thành, em kể cả có lên làm chủ tịch thì kỹ năng chuyên ngành em phải thành thạo thì em mới làm việc với người khác được. Em đừng chỉ ngóng trông tương lai về làm luôn quản lý ở nhà."
Sau đấy mấy hôm, cũng là cậu em đó, nói với tôi thế này: "Chị lạnh lùng quá, chơi với chị lâu mà chị cứ xa cách kiểu gì ý. Chị còn thích chửi em dài như một bài văn."
Tôi hỏi lại: "Làm việc nhóm em không hợp tác, nhiệm vụ không làm, deadline đến thì bảo chị là "Em bận lắm nên chị tính sao thì tính, chứ thời gian của em là em không nhân nhượng đâu.", giao cho em 3 việc thì 2 việc em bảo em không biết làm chị làm đi, còn 1 việc thì bảo bận rồi mọi người tự làm nốt. Thái độ của em như thế, em muốn ai sẽ hòa nhã với em?"
Cậu em đó liền nói: "Em nói cho chị biết, chị nhiều tật xấu lắm đấy, chị giục gì mà giục nhiều vậy, chị là trưởng nhóm thì chị phải chịu trách nhiệm chứ. Em quý chị nhưng mà chơi với chị, em phải chịu đựng."
Khi tôi nhận được những lời này, tôi thật sự hoang mang. Tôi phải tự hỏi mình: tôi xấu tính lắm sao, tôi lạnh lùng lắm sao, tôi hay mắng mỏ người khác lắm sao, thậm chí kết giao với tôi khiến người khác phải chịu đựng hay sao? Tôi ngồi suy nghĩ một đêm về bản thân mình.
Sau đó, tôi tìm lời khuyên của một chuyên gia tâm lý. Tôi hỏi rằng tôi tệ đến thế sao? Tôi đang rất lo lắng về vấn đề này.
Tôi đã nhận được câu trả lời.
"Là con người, chúng ta là một cá nhân trong cả một tập thể, xây dựng lên một xã hội. Cũng bởi vì là con người, bất kỳ ai trong chúng ta đều có những thói xấu, và những mặt tốt đẹp. Khi có vấn đề, để giải quyết, chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan, hãy nhìn nhận lại bản thân mình, nhưng đồng thời cũng phải đánh giá đúng các yếu tố khác mình. Đừng vội vã vì một vài câu nói của người khác mà quy chụp rằng lỗi lầm là của mình. Trí tuệ của mình dùng để đánh giá một cách chính xác những điều đang diễn ra. Khi nhìn nhận rõ ràng rằng mình không sai, vậy hãy thẳng thừng vứt bỏ cảm xúc tiêu cực ra khỏi trái tim. Bạn không sai, đừng lo lắng như vậy."
Và tôi biết, "tình bạn" có được bằng việc "chịu đựng nhau" thì giữa hai người vốn dĩ không thể coi là "bạn".
😌 Thật ngại quá, chào em 👋