28/10/2023
Wibu review: Tớ muốn ăn tuỵ của cậu
Tên tiếng nhật: Kimi no Suizou wo Tabetai
Tác giả: Yoru Sumino
Thể loại: Drama, Seinen, Romance, Tragedy, Slice of life.
Số tập: Oneshot
Giới thiệu: “Tôi không biết về ngày mai của tôi - người vẫn còn thời gian, nhưng tôi đã nghĩ ngày mai của cô ấy - người chẳng còn mấy thời gian đã được hẹn trước.
Cái lô-gíc xuẩn ngốc gì thế này.
Tôi đã nghĩ thế giới này sẽ ưu ái trước sinh mệnh của một cô gái mà những ngày sống chẳng còn là bao.
Đương nhiên, làm gì có chuyện như vậy. Đã không như vậy.
Thế giới không phân biệt một ai.
Nó không nương bàn tay tấn công bình đẳng ấy với bất kỳ ai, kể cả tôi - người có một thân thể khỏe mạnh, hay cô ấy - người sắp ra đi vì căn bệnh nan y.”
Có lẽ mình cũng không cần phải nói nhiều về ‘Tớ muốn ăn tuỵ của cậu’ nữa. Là một câu truyện vừa nhẹ nhàng vừa thấm đẫm nỗi buồn về tình yêu. Thế nhưng nếu chỉ có như vậy mình đã không phát cuồng Yoru Sumino nhiều đến thế. Trong câu truyện đó là biết bao nhiêu ý nghĩa mà anh muốn truyền tải, Sumino không cần phải nói ra một cách đao to búa lớn, không cần phải nói thẳng ra cho chúng ta nhìn thấy mà khéo léo dẫn dắt để chúng ta ngộ ra một cách tự nhiên nhất. Để ta trân quý thêm từng khoảnh khắc trong cuộc sống này. Đó là lí do Sumino là nhà văn mà mình hâm mộ nhất.
‘Tớ muốn ăn tuỵ của cậu’ không phải là một câu truyện tình yêu, mà là câu truyện nói cho ta biết thế nào là yêu. Trong truyện, ta có thể thấy sự ‘trái dấu’ xuất hiện ở khắp nơi. Một Yamauchi Sakura mạnh mẽ, luôn giàu năng lượng, luôn vui tươi kể cả khi bản thân cô chẳng còn nhiều thời gian để sống. Thậm chí còn mang cái chết vào trong trò đùa của mình. Thế nhưng sự thật Sakura chỉ là một cô gái yếu đuối, vẫn khao khát được sống, tận hưởng tuổi thanh xuân của mình.
Dù vậy cô vẫn kiên cường chiến đấu, vẫn lạc quan, tiếp tục tiến lên phía trước, tiếp tục sống một cuộc sống thật ý nghĩa mà không còn gì phải nuối tiếc.
“Cái gọi là ‘sống’ ấy…”
“Chắc chắn là việc khi ta thấu hiểu lẫn nhau. Sống chính là hướng tới điều đó!”
“Thừa nhận một ai đó, yêu một ai đó, ghét một ai đó, niềm vui khi ở bên một người, rồi sự phiền muộn khi ở cạnh một người khác, nắm tay một ai đó, ôm một ai đó, ngang qua đời một ai đó. Đấy chính là ‘sống’”
Trái ngược với Sakura chính là ‘người bạn thân biết bí mật’. Cậu là người không hứng thú với mọi người xung quanh, tránh xa các mối quan hệ, không cần quan tâm cảm xúc người khác. Cậu cho rằng mình chỉ cần làm con ‘thuyền lá’ trôi theo dòng đời đưa đẩy, rằng mọi thứ xảy ra đều là do định mệnh sắp đặt.
Vậy nhưng khi ở bên Sakura cậu mới hiểu ra, chẳng có ai, kể cả cậu là con ‘thuyền lá’ cả. Có bị đẩy theo dòng nước hay không, đều do chính ta lựa chọn.
“Người đã dạy cho tôi biết điều ấy, không ai khác, là cô ấy. Cô gái sắp phải rời khỏi thế giới này, nhưng hơn bất cứ ai, cô vẫn hướng về phía trước, sống cuộc đời của mình theo cách của riêng cô. Cô gái yêu thương thế giới này, yêu thương con người, yêu thương chính cô”
Hai con người trái dấu đó đã lựa chọn đến với nhau, những điều nhỏ nhặt cứ thế chồng chất lên nhau đã kéo họ lại bên nhau. Sakura đã hạnh phúc biết bao khi cậu đã chọn cô, một người không quan tâm tới bất cứ ai, lại có thể nói với cô rằng cậu muốn cô được tiếp tục sống, muốn cô có thể bên cạnh cậu mãi. Cậu, một người cô độc vì sợ phải đặt tên cho một mối quan hệ giờ đây mong muốn trở thành một người tuyệt vời như Sakura, trở thành một người có thể yêu, được yêu, hiểu được cảm xúc của người khác.
“Có lẽ mười bảy năm nay, tôi đã luôn chờ đến lúc bồ cần tới.
Giống như hoa anh đào đợi mùa xuân tới”.
Cô, chính cô đã chọn cậu để sống những ngày tháng cuối đời tươi đẹp như chính cái tên Sakura của mình. Và cậu, người đồng hành bên cạnh Sakura suốt những tháng ngày qua đã thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Những cánh hoa anh đào giờ đây đã thực sự được nở rộ, khoe sắc, tung bay trong sắc trời mùa xuân.
“Tôi đã tự mình lựa chọn, để ngày ấy chúng ta có thể gặp nhau ở đây”
“Tôi đã sống để có ngày được gặp cô ấy.
Tôi đã chọn. Chỉ vì để được gặp cô, tôi đã tự mình chọn lựa, và sống
Tôi đã được sống.
Nhờ cô ấy, tôi đã sống bốn tháng vừa qua.
Nhờ việc trái tim chúng tôi gắn kết với nhau.”
Thời điểm cậu nói lên cái tên ‘Shiga Haruki’ của mình, là lúc bản thân cậu lựa chọn trở thành con người giống Sakura. Dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn, còn nhiều thứ cần phải làm nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì cậu đã có trong mình ‘tuỵ’ của Sakura rồi.
Lời thổ lộ của Sakura và Haruki là lời minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm đặc biệt của hai người. “Tớ muốn ăn tuỵ của cậu” để tớ có thể tiếp tục sống và ở bên cậu. “Tớ muốn ăn tuỵ của cậu” vì tớ muốn được trở nên tuyệt vời giống như cậu. “Tớ muốn ăn tuỵ của cậu” để linh hồn cậu có thể tiếp tục sống mãi bên trong tớ. “Tớ muốn ăn tuỵ của cậu” vì tớ yêu cậu.
Ngoài ra, thật may mắn rằng mình đã quyết định đọc sách trước khi xem anime movie để có trải nghiệm tốt nhất của cả 2 phiên bản. Về cơ bản phần movie bám khá sát nội dung trong sách. Còn phần nghe và phần nhìn thì phim đã làm rất tốt để truyền tải được cảm xúc cho người xem. Thoả mãn được cả những người đã đọc tác phẩm trước đó. Thế nhưng mình vẫn tiếc khi phim đã cắt giảm tối đa câu đùa về cái chết của Sakura đi, đồng thời phần di chúc cũng chỉ chú tâm vào Haruki. Thế nhưng bù lại phần movie đã thêm thắt một số chi tiết mới và đặc biệt hai phân cảnh pháo hoa và những lời trong quyển di chúc thực sự đã chạm đến trái tim người xem. Một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.
Có thể nói, “Tớ muốn ăn tuỵ của cậu” tưởng chừng như là một câu truyện buồn thế nhưng lại mang thông điệp ý nghĩa, tích cực, hướng chúng ta về phía trước. Là tác phẩm theo mình đánh giá là dễ đọc nhất của Sumino-sensei nhưng vẫn mang nhiều giá trị đến cho người đọc, vẫn luôn mang đến cái nhìn thú vị trong cuộc sống thường. Đó cũng chính là phong cách đặc trưng Yoru Sumino từ những tác phẩm về sau.
-Seiso-