15/11/2020
Nhiều người thương Dosan vì bị DaMil phát hiện là nói dối, rồi nói rằng nguyên nhân cũng là từ Ji Pyung mà ra. Thực sự là mình chẳng đồng tình được với quan điểm đó chút nào. Mà ngược lại còn thấy thương Ji Pyung hơn, chắc do cảm nhận tùy từng cá nhân. Tập phim hôm nay đã khiến mình thương Ji Pyung hơn rất nhiều, bị bỏ rơi khi là một đứa trẻ, không nhận được một ít tình thương nào mà lẽ ra một đứa trẻ nên có. Ở cái tuổi không lớn cũng không nhỏ, cậu ấy dường như đã bị cô nhi viện đuổi khéo và mập mờ mà nói rằng cậu ấy đã lớn. Thời điểm đó đến cả chỗ che nắng che mưa cậu ấy cũng không có. Một đứa trẻ luôn sống trong sự cô độc, sự dè chừng, luôn sẵn sàng xù lông nhím với bất cứ ai cũng bởi cậu ấy quá lạc lõng và mất đi niềm tin đối với người xung quanh. Thế nên cậu ấy đã không sống thật với cảm xúc của bản thân, không muốn ai thấy được khoảng trống bên trong mình, còn hơn thế là cậu ấy có lẽ cũng rất mơ hồ với cảm xúc của bản thân và tự mình đánh mất đi thứ gọi là tất cả mà cậu trân trọng.
Ji Pyung ngay từ đầy đã cùng với bà có ý định rằng sẽ nói hết mọi chuyện cho DaMil, nhưng chính là Dosan đã ngăn cậu ấy lại và cố thuyết phục với mục đích là biến nó thành sự thật mà. Vậy nên chẳng thể đổ lỗi cho Ji Pyung, hay bất cứ ai. Có lẽ dù lựa chọn thế nào cũng đều để lại hối tiếc thôi.
Khi còn nhỏ, Ji Pyung viết thư cho DaMil không chỉ vì bà nhờ đâu, mình thấy là vậy. Cách cậu ấy chờ đợi từng lá thư, viết những điều chân thành, tâm sự với cô như một người bạn rồi hồi âm thực sự đã nói lên tất cả. Đạc biệt là chi tiết cậu ấy nhận được thư rồi khẽ mỉm cười đã làm mình thấy nhẹ lòng, bởi mình biết đối xử với nhau chân thành là chi tiết nhỏ nhưng rất đắt giá.
Đến hôm nay cái cảnh cậu nổi cáu với bà đã làm mình phải khóc. Dường như cậu bất lực với mọi thứ, cậu nhận ra cảm xúc thật của bản thân, cậu được thoải mái mà nói ra những điều mình nghĩ. Nhưng tất cả đều muộn mất rồi. Hay là đoạn gặp DaMil ở chỗ trao đổi thư cũng vậy, rõ ràng là trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Cô ấy nói với Dosan rằng tại sao không phải cậu ấy đang ở nơi tổ chim gửi thư ấy mà lại là Ji Pyung. Đoạn này thực sự rất đau lòng luôn ấy. DaMil đã dành tình cảm cho Dosan mất rồi, còn Ji Pyung đơn giản chỉ là thuộc về quá khứ, thuộc về 15 năm trước mà thôi. Khoảnh khắc đó của Ji Pyung chắc chắn đã đánh động trái tim của biết bao người. Mong cuối bộ phim cậu ấy sẽ sống thoải mái, sống hạnh phúc hơn.
Mình viết bài này không nhằm mục đích đôi co, tranh cãi mà chỉ là muốn được nói ra gì đó cảm nhận của mình sau 9 tập phim. Bài viết có nghiêng về nam phụ nhiều vì mình rất đồng cảm với cảm giác đó của cậu ấy, xem phim mình giống như trút đi được chút tâm sự. Hy vọng là mọi người cũng như mình đều thương Han Ji Pyung.