08/04/2023
Có phải câu chữ của tôi chỉ thoát được ra mỗi khi bản thân đang quá đỗi buồn khổ?
Không biết nữa, có khi đúng là vậy
Kể cả khi mọi thứ xung quanh có bình yên đến buồn chán thảm hại, đến nỗi chẳng có xảy ra cả, trong tôi thăng trầm vẫn xảy ra như một điều đương nhiên. Tôi tự hỏi có phải tôi đã như này từ trong bụng mẹ không, bởi khi mới có bập bõm vài ba tuổi, tôi đã cảm được quá nhiều loại cảm xúc và tự biết gọi tên chúng. và tôi nhớ, tôi nhớ rõ, cái buổi tối hôm ấy, từ đầu tiên tôi gọi tên được là nhục nhã. Tại sao không phải là hạnh phúc? Hạnh phúc xuất hiện trong từ điển của tôi muộn hơn tất cả mọi người. Có khi ngày xưa tôi cũng từng vui vẻ, nhưng cái vui ấy quá mờ nhạt, quá qua loa. Tôi ở đây không phải để khoe khoang đời tôi khổ, chỉ đang thắc mắc tại sao đời tôi khác xa mọi đứa trẻ tôi đã từng gặp. Hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn kẹt lại nơi cái hố tôi đã từng ở, nằm dưới đáy. Lúc muốn ngoi lên, lúc chờ chết, lúc cố chết, lúc bất động-đó là cái vòng lặp chết người, làm nên tôi hiện tại. Đến giờ đích đến của tôi không phải là hạnh phúc nữa, sống hay chết cũng chỉ là trạng thái, tôi chỉ ‘giá như được thoát’, ‘giá như không được sinh ra’, ‘giá như tôi bị trời đánh chết’... và tiếp tục chịu đựng mọi thứ dù nó ở trong hay vượt tầm chịu đựng. Tôi phải chịu, hình như đó là một hình phạt, hay cái nhà tù nào có tường phủ kín, làm nhiệm vụ giữ tôi lại cái hố đen nhầy nhụa kia.
Có một điều, tôi ghét tất cả những người có tinh thần khá hơn tôi. Tôi đặc biệt ghét hơn khi có ai đấy nói chuyện với tôi về chủ đề tâm lí. Đọc đến đây có phải người thấy tôi xấu tính quá không? Tôi cho đây là điều đương nhiên và dễ hiểu khi tôi ghét họ, vì tôi chưa thấy đời ai thảm hại đến độ như tôi cả. Các bạn đưa cho tôi lời khuyên “vui lên mày ơi đời nhiều cái vui lắm”, “mày sướng thế còn gì bố làm A mẹ làm B sao phải như này như kia”, hay vài lời nhận xét mỗi khi tôi than khổ “tao thấy mày sướng mà”, “ai làm gì mày đâu”, thậm chí còn cả dọa: “tao mà muốn là tao làm mày sống dở chết dở”... và nói với tông giọng như của một người trưởng thành trải đời. Tôi cũng mới sống có 17 năm, cũng chẳng kinh nghiệm gì mấy, nhưng có cái tôi chắc chắn là tôi sống cái đời kinh khủng hơn họ nghĩ. Ví dụ đơn giản, nếu giờ người bị giam tại nhà tù ADX Florence ở Mĩ-cái ngục an ninh nhất thế giới, làm thế nào để ra? Tương tự như bảo tôi thôi khổ đi, tôi có siêu năng lực gì mà tự dưng thoát ngục? Đó là lí do cứ hễ thấy con người xuất hiện xung quanh là tôi thấy chướng mắt, một lùm g*i xấu xí bủa vây.