04/11/2023
Xin chào các cậu, không biết dạo gần đây các cậu đang làm gì rùi?
Không biết là Đại học có dịu dàng, bao dung với các cậu như cái cách CNT đã làm với chúng ta hông?
Chắc có những đứa đang bận rộn với những kỳ kiểm tra, với deadline câu lạc bộ, với vô vàn dự định cá nhân, và cũng có những đứa đang dần làm quen với môi trường mới.
Dù các cậu đang làm gì, tớ vẫn muốn nói rằng tớ rất tự hào về các cậu.
Có những ngày tớ rất nhớ chúng mình khi vẫn độ trẻ măng, chúng mình nhìn thấy hết những quầng thâm trên mắt của nhau vì toán^^ (hoặc vì cái gì đó khác), chúng mình than thở việc “sao đi từ nhà B đến NĐN lại xa quá vậy”, “sao mọi thứ lại nặng nề với chúng mình đến thế”. Ê nghe già nhỉ, giờ mình vẫn trẻ mà, nhưng ý là khi ấy chúng mình trẻ con, chúng mình thân thuộc, chúng mình ngồi bệt trước nhà đa năng để than thở chung một vấn đề, để nói về chuyện tuyển sinh của kì thi ĐH, để nói về những nỗi lo lắng và… bất ngờ chưa, tớ còn chưa thực sự tin là các cậu đã đến những thành phố mới và gặp những con người mới rồi ấy.
Không biết các cậu có giống tớ không, nhưng khi tớ nhìn lên bầu trời của trường ĐH, tớ nhớ bầu trời xanh ơi là xanh của CNT, và nhớ cả tầng 4 của chúng ta nữa. Leo tầng 4 thì mệt thật đấy, nhưng giờ tớ lại nhớ tới những lúc chạy bằng cả tính mạng chỉ để kịp chạy qua cổng sắt, những lần đặt chung bánh mì ăn sáng và cả những buổi ôn thi tự phát nói quá trời là nhiều của chúng mình. Vào ĐH thì không còn ai ghi đi trễ hay vắng học nữa, tất cả đều phụ thuộc vào sự tự giác, và nó nhắc tớ về việc chúng ta phải lớn thật rồi.
12 Nga thân mến, những kí ức đẹp đẽ nhất tớ xin gửi lại ở đây, cho chúng ta luôn nhớ về nắng CNT luôn tràn đầy, nhớ về những gì ngọt ngào nhất của tuổi 18. Gửi cái ôm tới các cậu để gợi nhắc các cậu về một chốn để trở về.
Thân mến.