14/01/2022
TÔI !
Trước tiên, tôi gửi lời cảm ơn tới các bạn đã dành 1 khoảng thời gian quý báu cuộc đời bạn đọc hết những dòng viết sau đây của tôi.
Tôi là thế hệ sinh sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1978. Đây đang là những năm đầu của thời kỳ Bao Cấp đầy gian truân của đất nước. Mẹ sinh tôi tại Nhà Hộ Sinh Hàng Bún vì lúc đó hộ khẩu của gia đình tôi vẫn ở phường Trúc Bạch.
Tôi đã trải qua một tuổi thơ đầy thơ mộng và thú vì bởi Cha tôi (một sĩ quan quân đội đã cáo quan về với gia đình) lúc sinh tôi đã 46 tuổi, rất nhiều kinh nghiệm để giáo dục cậu con trai nhỏ của mình. Cha tôi thường nói chuyện cùng tôi mỗi ngày, sự trải nghiệm cuộc đời của Cha đã truyền dần sang tôi từ lúc nào không hay. Ngay từ nhỏ, so với bạn bè cũng trang lứa thì cảm nhận về thế giới quan của tôi đã luôn già dặn hơn chúng bạn.
Hơn hết, tôi rất thích đọc sách, nghiên cứu lịch sử, khoa học và nghệ thuật ngay khi mới vào cấp 2. Quá trình chau dồi kiến thức không ngừng nghỉ cho tới tận bây giờ...
Tôi tìm nhận thấy từ những quy luật của vũ trụ cho đến những quy chuẩn của cái đẹp đều có những mẫu số chung dù chúng rất mông lung và mơ hồ so với sự hiểu biết của con người...
Con người và sự hiểu biết của mình thật nhỏ bé trước vũ trụ. Hiểu biết của con người là hữu hạn mà vũ trụ thì vô vạn - Nên mọi định kiến hay quy chuẩn chỉ là tương đối và tương thích với từng không gian và từng thời điểm cụ thể. Ở đây tôi nói đến khái niệm cái đẹp & nghệ thuật. Đây chính là những yếu tố mà loài người có được để tách mình ra khỏi muôn loài còn lại trở thành một giống loài khác biệt. Nếu con người không định nghĩa được đâu là mẫu số chung của cái đẹp và nghệ thuật thì có lẽ tiến trình phát triển của loài ngươig không thể tiến xa như hiện tại. Loài người vẫn đắm chìm trong mông muội...
(Editing)