05/07/2012
Có một người mà suốt cả cuộc đời chỉ tập trung sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp "trồng người", và nuôi dưỡng "những chồi non"đó là cố nhà giáo lão thành Phạm Khiêm, người bố, người ông của chúng tôi. Năm nay ông đã hưởng lạc được 8 năm ở miền thượng giới. Ông thọ 93 tuổi, đến những năm cuối đời ông vẫn mạnh khỏe và minh mẫn và đắm đuối với những vẫn thơ - quả là điều kỳ diệu "xưa nay hiếm".
Đọc thơ của ông ta thấy: Ở đây thơ và người luôn được gắn quyện vào nhau như máu thịt, hình như thơ là niềm tin và sức sống của Người, còn Người lại là nguồn cảm hứng để nên thơ.
Tin chắc trên miền thượng giới cảnh đẹp nên thơ sẽ thành mạch sống mãnh liệt cho Ông. Mong ước cho trái tim thơ ấy còn mạnh mẽ, thôi thúc, sống động như chưa hề biết mỏi - băn khoăn và thổn thức, nhân hậu và bao dung, lãng mạn và phiêu diêu...
Tập thơ "trái tim nồng" là cả một chặng đường dài mà Bố, ông chúng tôi đã đi qua, ông viết thơ về cha mẹ, ông bà, vợ và con cháu, bạn hữu và quê hương...,đó là tình yêu bất tận sống mãi cùng ông, là niềm hi vọng, là gia bảo của các thế hệ con cháu mai sau.
Cùng với "trái tim nồng" là hình ảnh thân thương của Ông Bà sống mãi trong gia đình của chúng tôi và trong tâm trí của mỗi người con hiếu thảo.
(PQT)