15/08/2024
Truyện ngắn: Tất cả là do tôi!
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống với bao niềm vui nhưng.. tất cả đã không còn .. là do tôi.!
Tôi được sinh ra trong sự háo hức của gia đình cả nội lẫn ngoại đứa cháu gái đầu tiên của cả 2 nhà, họ thương tôi lắm, tuy có hơi không như kì vọng của bame, họ... thích con trai hơn! Thời gian trôi, tôi dần dần lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng của ba mẹ, họ yêu thương tôi lắm, yêu tới mức có thể bất chấp thời tiếc thời gian nghỉ chủ nhật, chỉ để chạy trên chiếc xe máy còn lắm lem bụi cơ khí ở chỗ làm chỉ để về quê chơi và gặp tôi..ừm tôi yêu họ.! Ngày một ngày hai, thời gian cũng đã đến lúc ngày tôi bước vào cổng trường học đầu tiên, ngày ấy ba là người đã dẫn tôi vào Chào cô, quen bạn. Nghe vui ha, tuy có chút sợ nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận ở lại học và nhìn bame dần khuất bóng về. Ngày đó tôi vui vẻ bao nhiu thì bame tôi lại khó chịu bao lần. Bước chân về chỉ mới tới cổng nhà đã nghe tiếng cãi vả, quát mắng nhau.. mọi người thử hỏi với tâm thế là nhóc con chỉ mới 4-5 tuổi nó có hoảng hốt với cảnh đó không?... tôi chỉ biết sợ hãi và trốn bên nhà ngoại nhìn họ cãi nhau. Tôi còn quá nhỏ để biết được rằng, nếu ngay thời điểm đó tôi mạnh dạn lại và giúp họ giải hòa thì sẽ không có tôi như hiện tại..một con người chỉ biết câm nín trong mọi trường hợp và không biết giải quyết vấn đề..! Cứ thế chuỗi ngày hạnh phúc cũng chập chờn, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ bảo "sao lại có gia đình hạnh phúc thế được bame cưng chìu sướng nhất tôi rồi"..nhưng họ chưa thấy được mặt tệ của gia đình đã tạo dựng cho tôi. Họ bảo "cứ học đi họ không quan tâm đến điểm số đâu miễn mày lên lớp ngoan là được" nhưng nếu tôi không giỏi, không được giải, không được lãnh giấy khen học sinh giỏi, họ lại mắng chửi tôi ... THẬM TỆ! Họ bảo "con là con gái cưng, mày sướng khi được bame yêu thương" ... Đúng! tôi là cô bé được yêu thương trong sự sợ hãi. Sợ một ngày mình sẽ không còn thấy mẹ khi bệnh tâm lý của bà ngày một nặng thêm, sợ một ngày không còn ba khi công việc ba rủi ro và quy hiểm, sợ một ngày tôi sẽ chết trong tay chính bame mình... tôi đã từng bị ba cầm dao dọa giết chỉ vì chơi không lại bạn mà còn về khóc lóc trước mặt ổng khi ổng sỉn, tôi đã từng bị chính ba ruột mình chọi thẳng chiếc ghế gỗ vào người chỉ vì xích mích trong họ hàng,.. và nhiều lần khác khi ba mất kiểm soát do bia rượu. Tôi ghét những người đàn ông biết uống bia rượu. Tôi đã từng phải nghe nhưng lời quyền rủa tưởng trừng chỉ có trong truyện, mụ phù thủy thâm độc vậy mà, mẹ ruột tôi lại, mẹ bảo đấy là yêu chỉ yêu mới chửi mới rủa chỉ thương mới đánh mới đập, đấy là cách mẹ dạy tôi.. tôi ghét những người chỉ biết tỏ ra mình đã hiểu tất cả.! Cứ thế tiếp diễn họ lại có thêm một đứa con bé bỏng thứ hai. Thật may mắn đứa em của tôi là con trai và nó cũng sẽ không như tôi, vì nó là con trai? Từ ngày mẹ đẻ em từ phòng mổ cho đến lúc về, tôi vui sướng vì mình đã có em khi thấy họ yêu thương em tôi cũng vui nhưng cũng nhói lòng khi họ đã ... lãng quên tôi! Trong lúc ở cử 3 tháng sau mổ của mẹ, chính tay tôi ngày đêm chăm sóc bà vì mẹ tôi đã dần trầm cảm sau sinh do cãi vả cũng như buồn rầu với bà tôi. Một cô gái chỉ mới 11-12 xuân xanh đã phải thức trắng đêm vừa học vừa chăm mẹ, chăm em, chăm gia đình... thế mà họ lại không công nhận việc làm của tôi. Thời gian trôi nhanh ha, Chào! Tôi là tôi của năm 14 tuổi, năm nay cũng đã lớn dần rồi cũng cuối cấp như bao bạn bè, tôi cũng đã yêu đã biết thích người khác. Tuy giới tính có phần không giống ai tôi thích nam cả nữ, chắc một phần do tôi quen với sự cô đơn trong nhà khi không có tiếng nói chung nên ai tốt với tôi, tôi sẽ tốt lại và thẩm chí sẽ dành cho họ sự yêu mến đặc biệt! Tôi đơn giản có một nhóm bạn tầm 10 người đảo lại và 4 mối tình trong năm ấy năm lớp 9! Vui lắm họ như tia sáng trong đời chiếu vào con tim lạnh lẽo của tôi. Đối với tôi đi học là niềm vui nhỏ nhoi mà tôi không muốn mất. Đúng cuối năm lớp 8 tôi gặp bạn người tôi yêu, tôi chưa nghĩ rằng một ngày tôi sẽ mở lòng lại với tình yêu và tôi yêu bạn ấy, bạn ấy tốt lắm tuy có phần không giỏi ăn nói hay việc vật nhưng cậu ta vẫn tốt khi cho tôi biết rằng vẫn có người chịu lắng nghe khi không ai bên cạch! Ngày 12 của tháng 3 của năm lớp 9 là ngày tôi bất đầu tình yêu ấy. Cậu ta tốt với tôi, tôi cho là vậy vì cậu dám đối mặt bảo vệ tôi trước tình cảnh gia đình chèn ép tôi.. Tôi vui khi mình đã có bạn bè, đã có tình yêu, đã có ý chí cũng như lối sống và đam mê riêng. Năm tháng qua nhanh tôi đã bước vào môi trường mới, khung cảnh mới, trường mới và bạn bè mới. Vì ngoại hình không ưa mắt, tôi cũng không giỏi ăn nói, nên chỉ dám đứng nhìn biết bao là bạn nữ đẹp, biết bao người giỏi lên nhận giấy khen năm học mới, thật ngưỡng mộ họ. Cứ nhỡ cuộc sống tôi đã tốt hơn đã bắt đầu lại từ những đêm chỉ biết khóc thầm một mình. Thì giờ đây tôi vui lắm khi tôi nhận ra tôi không còn một mình nữa! tôi có bạn bè, có tình yêu, có khởi đầu mới... Tôi học khối B, theo học ngành y của bame và họ hàng kêu, nhưng thật ra tôi lại thích ngành thiết kế và sáng tạo hơn. Chịu thôi tôi vốn không có tiếng nói. Ông trời như trêu đùa tôi vậy, thời gian lại một lần nữa đánh gậy cho tôi biết rằng, tôi vốn không có được HẠNH PHÚC. Tôi chia tay mối tình ấy, nếu như "520 là con số cho sự bất đầu của một mối quan hệ thì 520 lại là con số kết thúc mối tình cảm của tôi", tôi vẫn còn yêu họ chứ, chẳng qua do tôi thôi, tôi dần dần trở nên mất kiểm soát, suy nghĩ cũng dần mơ hồ như mẹ tôi lúc trước vậy..! Ghét thật, tôi mất bệnh tâm lý, tôi nghĩ vậy, vì chuyện nhỏ tôi cũng có thể sợ hãi đến mất kiểm soát chỉ muốn kết thúc cuộc sống cho xong. Khó lắm chứ, tôi cố gắng sống đến hôm nay vì cái nguyện vọng đó, vì bạn bè, vì những người yêu thương tôi thôi... nhưng suy cho cùng vẫn là do tôi mà mọi chuyện dần tệ. Ba mẹ lại cãi vã kìa.. LÀ DO TÔI! Ừm.. Ba bảo "nó không nghe thì lấy cây đập đầu nó, nó chết thì bỏ, đi làm mệt về gặp mày, sao ở nhà không phụ bả, thứ ăn hại bất tài vô dụng,.." . Mẹ bảo " mày không phải con tao, giờ tao chỉ có mỗi em mày, không ai thương tao, mày chết đi cho khỏi chật đất, tao vô phước khi có con như mày,.." ừm.. nói chung thì là vậy. Hôm đó tôi cũng suy cả tuần vì tình, họ không biết, tôi có phụ chứ, cũng gồng mình dậy trong khi mất ngủ vì khóc nhiều đấy thôi, buồn thật lý trí như trống rỗng, nước mắt ngừng chảy, lòng lạnh băng, chạnh lòng quá,.. Tôi vẫn yêu thương gia đình mình chứ từ bé tôi đã vậy, dù họ có đánh đập có làm gì tôi, TÔI CŨNG YÊU HỌ! Vậy mà sao hôm nay cảm thấy đau nghẹn quá, thứ cảm giác như có gì đó đánh và cáu vào tim vậy sau nó ... đau quá. Trong giây phút đó tôi nhận ra, vốn cái ngày tôi sinh ra đã là vận đen rồi, tôi không được sống hạnh phúc nhỉ, cố gắng sống vì chỉ mong sau này sẽ thay đổi được tất cả và tôi sẽ có gia đình hạnh phúc, có tình yêu đẹp, có bạn bè,.. nhưng những lời ấy đau quá, nó đánh xuống tôi quá nhanh quá nguy hiểm... giờ tôi biết làm gì đây??Cô đơn quá nè, buồn quá nè, khóc nè,.. rối nhở, ừm rối thiệt đấy. Vậy đây là kết thúc chuỗi ngày của cuộc đời tôi chăng?. Tôi sinh ra và lớn lên là vậy đấy. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì trong cảnh đó? Không còn ai! Gia đình giờ ruồng bỏ tôi rồi, tình yêu cũng kết thúc rồi đấy, bạn bè thì tôi sợ phiền họ,.. Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì? Khỉ thật vốn là vậy.. địt mẹ cuộc đời sao lại tạo ra tôi chứ.. cuộc sống tệ bạc này không lẽ..tất cả là do tôi chăng??
_câu chuyện không có THẬT_
Tác giả: NgtVy (NuZiin)
Ngày viết: 16/8/2024!
Ý tưởng, cảm hứng: thoáng qua..Không có chủ tích từ trước..
_cảm ơn vì đã đọc_!!