29/05/2026
Nhiều lúc tự nhìn lại thấy mình thay đổi nhiều quá :(
Nhớ hồi những năm 199x, mẹ dẫn đến nhà một người quen rồi tui phát hiện ra cả một tủ sách Doraemon ở đó. Được cầm trên tay cũng nghĩ là sách có hình thôi chứ không có gì đặc biệt. Rồi đến một ngày được cầm quyển 7 Viên Ngọc Rồng đọc một mạch hết tập mới biết truyện tranh là sao. Từ đó kinh qua đủ loại Hiệp sĩ giấy – Cậu bé giỏi võ – Cô bé tinh nghịch – Ngôi sao Kabi – Dấu ấn rồng thiêng – Chiếc chuông kì diệu, đọc cả Nữ Hoàng Ai Cập – Dòng sông huyền bí – Hội mắt nai... Đủ các thể loại có gì đọc nấy không kén cá chọn canh (Trải qua cả cái thời NXB in truyện mỗi nửa cuốn đọc hết rồi lật ngược lại đọc nữa kìa). Rồi mê mẩn đi mướn băng VHS Khủng long con tham ăn – Chú chuột không gian – Hiệp sĩ lợn Borin - Bửu bối thần kì – Sakura và thú nhồi bông…. Ôi cả một bầu trời tuổi thơ.
Rồi có một cột mốc quan trọng trong đời là khi đang học lớp 10, tui bị 1 bạn gái nói là đọc toàn truyện cho trẻ con… Từ đó nhận ra là mình không có ai để chia sẻ sở thích này cả nên tính cách cũng dần hướng nội đi, không còn nhắc với bạn bè xung quanh về sở thích này nữa. Đến khi chính thức biết Manga là gì thông qua bộ Chàng Quản Gia rồi dần dần hướng tới Anime.
Đến thời 201x khi Internet bắt đầu bùng nổ và tui cũng chuyển lên SG thì mới tham gia được cộng đồng Vnsharing – nơi để chia sẻ sở thích.
(Fact vui là hồi đó mới biết vọc máy tính, gõ từ 'anime' vô từ điển Lạc Việt nó hiện ra từ nhựa đường đấy =))) Nhớ lại thì chắc tại không có từ đó nên nó suy ra từ mấy chữ cái đầu chứ hồi đó gõ rồi có biết kiểm tra lại đâu).
Suốt thời 201x đó, tui vừa làm vừa bật anime xem, rảnh tay lại lôi manga ra đọc. Lúc đó còn tự tin nghĩ bụng: sau này già đi, có con có cháu rồi, cái sở thích này chắc cũng không bao giờ bỏ được đâu dám còn lây lan ra cho con cháu nữa 😊.
Thế mà độ một năm gần đây thôi, tui chỉ còn xem anime theo kiểu công nghiệp kiểu chọn đại cái review của một cái kênh nào đó đăng thumbnail cái ảnh có vẻ hấp dẫn để cho biết nội dung thôi, chứ chẳng còn cái cảm giác háo hức ngồi hóng xem mùa này có bộ nào mới lên sóng nữa. Manga thì tui cũng chỉ tìm đọc lại mấy bộ cũ ngày xưa. Rảnh rỗi nữa thì dịch vài trang linh tinh để nhớ lại hồi xưa...
Hóa ra, cái thứ mình từng nghĩ sẽ theo mình cả đời, đến một ngày cũng tự nhạt đi. Nghĩ lại thấy hụt hẫng thế nào ấy..